Xem phim Sex Education, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao con lại chọn tâm sự với người lạ thay vì nói với bố mẹ mình

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:14 12/01/2026
Chia sẻ

Đó là một sự hẫng hụt pha lẫn xót xa khi nhận ra mình đang bị gạt ra lề cuộc đời của chính đứa con mình yêu thương nhất.

Tan làm về nhà với một túi trái cây tươi trên tay, tôi định bụng sẽ vào phòng con gái để hai mẹ con cùng ăn và tán gẫu. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của con từ bên trong, kèm theo một câu nói khiến tôi sững lại: "Chị không biết đâu, em chỉ dám kể với chị thôi, chứ mẹ em mà biết chuyện này thì chắc bão cấp 12 nổi lên mất" .

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. "Chị" ở đây là một người lạ trên ứng dụng học tiếng Anh mà con mới quen được hai tuần. Một người lạ cách xa nửa vòng trái đất lại biết được bí mật mà tôi - người mang nặng đẻ đau ra con hoàn toàn bị đẩy ra rìa.

Suốt bữa tối, tôi nhìn con với sự hậm hực thầm lặng. Tôi muốn chất vấn, muốn hỏi con rằng tại sao mẹ luôn mua cho con những thứ tốt nhất, luôn sẵn sàng lắng nghe mà con lại đi "vạch áo cho người xem lưng" với một người dưng? Nhưng rồi, những thước phim về nhân vật Otis Milburn trong Sex Education chợt hiện lên trong đầu tôi. Otis không có bằng cấp, không có kinh nghiệm đời sống như mẹ cậu - bác sĩ Jean Milburn nhưng các bạn học vẫn xếp hàng dài để chờ được tâm sự với cậu dưới gầm cầu thang. Tại sao vậy?

Xem phim Sex Education, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao con lại chọn tâm sự với người lạ thay vì nói với bố mẹ mình- Ảnh 1.

Otis luôn được bạn bè tìm đến khi muốn tâm sự, chia sẻ (Ảnh: Netflix)

Câu trả lời nằm ở khoảnh khắc Otis lắng nghe mà không hề ngắt lời bằng những câu: "Mẹ đã bảo rồi" , hay "Sao con lại dại thế?" . Nhìn lại mình, tôi nhận ra mỗi khi con bắt đầu nói về một lỗi lầm, tôi lập tức bật chế độ "chỉnh sửa". Con kể bị điểm kém, tôi nói về tương lai mịt mù. Con kể về một rung động đầu đời, tôi giảng giải về đạo đức và việc học hành. Tôi luôn lắng nghe với mục đích để "sửa lỗi", chứ không phải để thấu hiểu cảm xúc của con. Đối với con, tôi không phải là một người bạn, mà là một "thẩm phán" đang cầm sẵn bản án trên tay.

Trong khi đó, người lạ kia là một "tờ giấy trắng". Họ không có kỳ vọng về việc con phải là một đứa trẻ hoàn hảo, họ không dùng tình yêu để gây áp lực và họ chấp nhận mọi sự lộn xộn của con như một lẽ tự nhiên. Con chọn người lạ vì ở đó con được phép sai, được phép yếu đuối mà không sợ làm tổn thương cái tôi vĩ đại của người mẹ. Bộ phim đã dạy tôi một bài học trần trụi: Muốn con mở lòng, trước hết cha mẹ phải học cách cất chiếc mặt nạ "biết tuốt" và cái uy quyền của mình vào ngăn tủ.

Tôi quyết định không bước vào phòng để chất vấn nữa. Tôi quay lại phòng mình, ngồi xuống và tự hỏi: Lần cuối cùng mình ngồi nghe con nói mà không đưa ra một lời khuyên hay sự phán xét nào là khi nào?

Hóa ra, chính sự cầu toàn của tôi đã đẩy con vào vòng tay của những người xa lạ. Để kéo con trở về, tôi hiểu mình không cần phải làm một người mẹ thông thái hơn, mà chỉ cần làm một người bạn biết im lặng đúng lúc. Tình yêu đích thực đôi khi chỉ đơn giản là tạo ra một khoảng không gian đủ an toàn để con không còn phải đi tìm sự thấu hiểu từ những người xa cách nửa vòng trái đất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày