Xem phim Sex Education, tôi biết ơn vì đã dạy con gái "dám lên tiếng", nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:19 24/10/2025
Chia sẻ

Tôi như nhiều người mẹ khác, đã mắc một sai lầm.

Tôi có một cô con gái đang tuổi dậy thì, xinh xắn và hồn nhiên. Tôi luôn dạy con phải "ngoan ngoãn", "dễ thương" và "tránh xa rắc rối". Tôi nghĩ, giữ im lặng trước mâu thuẫn là cách tốt nhất để bảo toàn sự bình yên. Mãi đến khi xem Sex Education, tôi mới nhận ra sự im lặng đó nguy hiểm đến nhường nào.

Nhân vật khiến tôi ám ảnh nhất trong bộ phim này là Aimee Lou Wood. Cô bé vốn là thành viên của nhóm nổi tiếng, hoạt bát, nhưng đã trải qua một bi kịch: bị quấy rối trên xe buýt công cộng.

Cảnh phim đó gây chấn động không phải vì sự bạo liệt, mà vì sự lạnh lùng của những người xung quanh. Aimee, vì quá sốc và sợ hãi, đã đóng băng và không thể phản kháng. Những hành khách khác thì giả vờ không nhìn thấy, không ai can thiệp.

Tôi lặng người xem. Nỗi đau thể xác có thể lành, nhưng tổn thương tinh thần và cảm giác bất lực thì bám riết lấy Aimee. Cô bé không dám đi xe buýt nữa, luôn sống trong sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Cô bé cố gắng che giấu, nhưng nỗi sợ hãi đó ngày càng hủy hoại cuộc sống của cô.

Xem phim Sex Education, tôi biết ơn vì đã dạy con gái "dám lên tiếng", nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng- Ảnh 1.

Nhân vật Aimee trong phim khiến tôi nhận ra nhiều điều

Nhìn Aimee trên màn hình, tôi tự hỏi: Liệu con gái tôi, với sự "ngoan ngoãn" được tôi dạy dỗ, có đủ khả năng đối diện với một tình huống tương tự không?

Tôi chợt hiểu ra một sai lầm lớn trong cách giáo dục của nhiều người mẹ Á Đông, bao gồm cả tôi. Chúng ta dạy con "nhẫn nhịn" thay vì "phản kháng". Chúng ta dạy con "đừng làm phật ý người khác" thay vì "đặt ranh giới cho bản thân". Chúng ta dạy con "im lặng cho qua chuyện" thay vì "dám lên tiếng vì sự thật".

Trong tình huống của Aimee, sự im lặng đã không giúp cô bé bình yên, mà chỉ khiến cô bé mất đi cơ hội được tôn trọng và bảo vệ chính mình. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cô bé đã mất đi sự tự tin, sợ hãi không dám đối mặt với cuộc sống bình thường.

Tôi cũng xem những tập phim sau đó, khi Aimee dần được bạn bè (đặc biệt là Maeve) giúp đỡ. Cô bé học cách đối diện, học cách gọi tên nỗi sợ hãi, và cuối cùng, dám lên tiếng về những gì đã xảy ra. Sự phục hồi của Aimee đến từ việc cô bé chấm dứt sự im lặng và giành lại quyền kiểm soát câu chuyện của mình.

Tôi bắt đầu thay đổi cách nói chuyện với con gái. Tôi không chỉ dạy con cách nói "Không" mà còn dạy con cách nói "Tôi cần/Tôi muốn". Tôi hy vọng con dám từ chối: "Nếu ai đó chạm vào con mà con không thoải mái, con phải hét lên, phải bỏ chạy, đừng sợ làm phật ý họ". Tôi mong con dám đặt ranh giới: "Đây là phòng riêng của con, đây là cơ thể của con, không ai được phép xâm phạm nếu con không đồng ý". Tôi muốn con dám chia sẻ: "Dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra, con phải kể cho mẹ. Mẹ sẽ không phán xét, mẹ sẽ bảo vệ con".

Tôi nhận ra, dạy con "dám lên tiếng" không chỉ là bảo vệ con trước nguy hiểm. Nó còn là trao cho con sức mạnh, lòng tự trọng và khả năng tự chủ trong cuộc đời. Nó giúp con không bao giờ phải sống như một "nạn nhân", mà là một người kiến tạo cuộc đời mình.

Bằng cách dạy con gái tôi dám nói, tôi đang trao cho con chìa khóa để giữ lấy sự an toàn và niềm tin của chính nó. Im lặng không phải là bình yên, im lặng chính là mảnh đất màu mỡ cho những điều tồi tệ nhất sinh sôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày