Shota (36 tuổi) là nhân viên văn phòng làm việc tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tokyo (Nhật Bản) với mức lương hàng năm khoảng 5,8 triệu yên (hơn 998 triệu đồng). Vợ anh, Nao, là một bà nội trợ toàn thời gian, chăm sóc hai cậu con trai – một đang học tiểu học và một học mẫu giáo. Gia đình nhỏ sống trong một căn hộ đi thuê ở tỉnh Kanagawa, giá thuê mỗi tháng 150.000 yên (gần 26 triệu đồng). Cuộc sống không quá sung túc, nhưng ấm áp và vừa vặn.
Thế rồi, khi giá nhà ở khu vực xung quanh không ngừng tăng, Nao bắt đầu băn khoăn. "Thay vì cứ trả tiền thuê nhà hàng tháng, sao chúng ta không mua một căn hộ để vừa có chỗ ở ổn định, vừa tích lũy được tài sản?", cô nói với chồng. Với 5 triệu yên tiền tiết kiệm (khoảng 860 triệu đồng) làm khoản đặt cọc, hai vợ chồng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để an cư. Họ dự tính Nao sẽ đi làm lại để phụ giúp chồng trả nợ, và niềm tin "ai cũng đang mua nhà, chắc chắn sẽ ổn thôi" khiến họ mạnh dạn bước vào thương vụ lớn nhất đời mình.
Ảnh minh hoạ.
Căn hộ mà họ chọn nằm ở tỉnh Kanagawa, chỉ cách ga tàu 5 phút đi bộ, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, giá 58 triệu yên (khoảng 9,9 tỷ đồng). Sau khi trả trước 5 triệu yên, họ vay thế chấp 53 triệu yên (khoảng 9,1 tỷ đồng) trong 35 năm. Mỗi tháng, Shota phải trả 145.000 yên (gần 25 triệu đồng) tiền vay, cộng thêm phí quản lý và bảo trì, tổng chi phí lên tới 160.000 yên (khoảng 27,5 triệu đồng). "Sau khi đặt cọc, tiền tiết kiệm gần như cạn sạch, nhưng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là được. Ai mà chẳng phải vay để mua nhà" , Shota nói.
Những năm đầu, cuộc sống vẫn ổn. Nhưng rồi mọi thứ dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Nao quay lại làm việc bán thời gian, nhưng vừa chăm con nhỏ vừa chịu áp lực công việc khiến cô mệt mỏi, cuối cùng đành nghỉ. Thu nhập của cô chỉ còn khoảng 1 triệu yên/năm (khoảng 172 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Trong khi đó, Shota cũng đổi việc để tìm mức lương cao hơn, nhưng lại không hợp với sếp mới và nghỉ chỉ sau một năm. Công việc tiếp theo giúp anh duy trì mức thu nhập 5,2 triệu yên (hơn 890 triệu đồng), thấp hơn trước. Tổng thu nhập của cả gia đình chỉ còn 6,2 triệu yên (khoảng 1 tỷ đồng) mỗi năm, gần như không tăng trưởng so với thời điểm mua nhà.
Trong khi thu nhập dậm chân tại chỗ, chi phí lại tăng chóng mặt. Hai đứa con lớn hơn, học phí và chi tiêu sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Những khoản phát sinh như sửa chữa, phí quản lý hay thay xe cứ liên tục xuất hiện, khiến ngân sách gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Càng ngày, những cuộc tranh cãi về tiền bạc giữa hai vợ chồng càng nhiều, không khí trong nhà cũng nặng nề theo. " Khoản vay thế chấp như hòn đá đè lên ngực. Cứ đến ngày trả nợ là tôi thấy nghẹt thở" , Shota thở dài.
Ảnh minh hoạ.
Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đưa ra quyết định: bán nhà. Dù Nao bật khóc, cô vẫn hiểu đó là lựa chọn đúng đắn. May mắn thay, giá nhà sau bảy năm tăng nhẹ, nên số tiền bán nhà cùng chút tiết kiệm còn lại giúp họ trả hết nợ thế chấp mà không bị lỗ. Gia đình bốn người rời căn hộ từng là niềm tự hào, quay về với cuộc sống thuê trọ. Tuy xa ga hơn, nhỏ hơn, nhưng khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Tôi từng rất ám ảnh với việc sở hữu nhà riêng, nghĩ rằng chỉ khi có nhà thì mới thực sự ổn định", Nao chia sẻ. "Nhưng sau khi bán nhà, tôi nhận ra mình đã sống thoải mái hơn rất nhiều. Hóa ra, không phải ai cũng cần có nhà để được hạnh phúc".
Còn Shota thì ngẫm lại: "Trước đây, tôi nghĩ vay nợ để mua nhà là điều hiển nhiên. Nhưng giờ, tôi hiểu rằng thay vì bị trói buộc bởi khoản vay, sống an yên bên vợ con mới là điều đáng quý nhất".
Việc mua nhà vẫn được coi là bước ngoặt của đời người. Nhưng thực tế, nếu chỉ làm theo cảm tính mà không cân nhắc kỹ khả năng tài chính cùng rủi ro tương lai, "ngôi nhà trong mơ" có thể biến thành "cái bẫy tài chính".
Giấc mơ an cư không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng việc sở hữu, đôi khi, biết dừng lại đúng lúc mới là cách để giữ gìn hạnh phúc.
Theo LTN