Tôi năm nay đã ngoài 35 tuổi. Mười mấy năm đi làm ở thành phố, bao nhiêu mồ hôi công sức cũng chỉ đủ lo cuộc sống hàng ngày, và để dành chút ít phòng thân. Mua nhà từng là ước mơ mà tôi cho rằng quá xa xỉ với đồng lương ít ỏi của mình. Nhưng ở trọ mãi cũng chán, mỗi tháng nhìn tiền thuê trôi đi như nước, tôi tự nhủ: "Thà mua một chỗ gọi là của mình, dù nhỏ thôi, nhưng cũng yên ổn".
Cách đây hơn 3 năm, bạn bè giới thiệu cho tôi một dự án chung cư giá rẻ ở ngoại thành. Họ quảng cáo rầm rộ căn hộ 2 phòng ngủ có giá chỉ bằng phân nửa nhà nội đô, tiện ích cũng đầy đủ. Thấy nhiều người xung quanh đã xuống tiền, tôi cũng nảy sinh tâm lý không muốn bỏ lỡ.
Thế là tôi mang hết số tiền tích cóp được suốt bao năm, cộng thêm vay mượn họ hàng, để đặt cọc mua một căn. Hôm ký hợp đồng, chủ đầu tư nói thẳng: "Dự án chưa có sổ hồng, đang làm thủ tục, khoảng vài năm sẽ có, chị cứ yên tâm".
Nghe xong, tôi cũng băn khoăn chần chừ, nhưng họ giải thích dồn dập: "Chị mua nhà để ở thì có sổ ngay hay vài năm sau cũng vậy. Nhà nào mua mà chẳng phải đợi sổ".
Lý lẽ nghe cũng xuôi tai, cộng thêm niềm mong mỏi an cư, tôi tự trấn an mình và xuống tiền đặt cọc. Dù sao cũng là chung cư, bao nhiêu người mua rồi chứ chẳng phải mình tôi.
Ảnh minh họa
Ngày nhận nhà, tôi vui như thể vừa trúng số. Dù căn hộ nhỏ, cách xa chỗ làm, cũng chưa có nội thất gì đáng kể nhưng đó là tổ ấm đầu tiên tôi có được nên vẫn vui ra mặt. Lúc ấy tôi còn nghĩ giá nhà chỉ có lên chứ chẳng có xuống, mình mua được căn này, đợi vài năm nữa ra sổ thì hời to.
Nhưng cuộc đời đúng là không ai biết trước chữ ngờ. Đến tận bây giờ, sau hơn 3 năm tôi dọn vào ở, căn hộ của tôi vẫn chưa được cấp sổ. Chủ đầu tư khi thì hẹn tháng này, khi lại khất tháng sau. Người dân dần bức xúc, tổ chức họp, làm đơn kiến nghị, nhưng mọi chuyện cứ chìm xuồng. Tôi bắt đầu lo, nhưng vẫn tự nhủ thôi ít nhất còn đang có chỗ ở, không phải đi thuê. Đến khi gia đình tôi có thêm con, căn hộ 65m2 không còn đủ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình, vợ chồng tôi muốn chuyển tới căn rộng hơn.
Tôi tìm cách rao bán căn đang ở, nhưng ngay lập tức vấp phải thực tế phũ phàng: Không ai mặn mà dù giá rẻ, chưa tới 2,5 tỷ đồng. Nhiều người hỏi mua nhưng chỉ cần nghe tới việc chưa có sổ, tất cả đều lắc đầu. Lúc ấy, tôi mới hiểu giá rẻ ngày xưa chính là cái bẫy.
Không có sổ, căn hộ chẳng khác nào tài sản "nửa vời". Muốn thế chấp vay ngân hàng cũng không được. Muốn chuyển nhượng cũng không khả thi hơn. Đến chính mình còn đang thấy bất an, không ái dám mua cũng chẳng có gì lạ.
Ảnh minh họa
Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra cái sai ngay từ đầu. Luật quy định rõ, dự án nhà ở phải đủ điều kiện pháp lý mới được bán. Nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn tìm cách "lách", tung ra các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư, hay thậm chí chỉ là biên bản thỏa thuận. Người mua như tôi, không hiểu hết, cứ nghĩ ký hợp đồng là xong, đâu ngờ tự mình đặt bẫy cho mình.
Nhưng giờ cũng chẳng trách ai được, chỉ biết trách chính mình. Tôi sợ bỏ lỡ, mà quên rằng mua nhà không giống như mua cái chén cái đĩa. Nó là tài sản cả đời, liên quan đến pháp lý, an toàn và cả tương lai của con cái.
Giờ đây, mỗi khi đi qua những dự án quy hoạch bài bản, tôi lại thở dài. Giá của chúng cao thật, nhưng người mua được pháp lý rõ ràng, sổ hồng đầy đủ, ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ. Còn tôi, dù bỏ ra số tiền không nhỏ, lại vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo nếu một ngày chủ đầu tư vỡ nợ, liệu cả nhà tôi có phải ra đường?
Bài học này quá đắt, nhưng tôi tin nhiều người cũng giống mình, đã hoặc đang đứng trước lựa chọn "nhà rẻ không sổ" hay "nhà đắt nhưng an toàn". Một căn nhà để ở không chỉ là bốn bức tường. Nó cần được pháp luật bảo hộ, cần có giá trị chuyển nhượng, cần là tài sản thực sự chứ không phải chỉ đơn giản là thoát cảnh ở thuê cái đã, mọi thứ tính sau. Người trưởng thành nào cũng sẽ hiểu, cuối cùng, sự an tâm mới là thứ đáng giá nhất.
Nếu được quay lại thời điểm đó, tôi chắc chắn sẽ chọn cách khác. Tôi sẽ dành thêm vài năm thuê nhà, tiếp tục tích lũy, để rồi mua một căn hộ đầy đủ pháp lý. Bởi vì có sổ trong tay, mới thật sự gọi là an cư. Nhưng giờ thì đã muộn cho tôi, nhưng có thể chưa muộn cho những người đang đứng trước quyết định cố mua nhà hay đi ở thuê tiếp. Hãy tỉnh táo, đừng để cái mác "giá rẻ" che mờ đi lý trí.