Trương Kiến Quốc, một người đàn ông 42 tuổi sống tại Quảng Châu, từ trước đến nay luôn được bạn bè, đồng nghiệp xem như hình mẫu của sự cẩn trọng trong tài chính.
Anh chưa bao giờ vay nợ, thậm chí đến thẻ tín dụng cũng tránh xa vì cho rằng tiêu trước trả sau sẽ tạo ra ảo tưởng dư dả. Với anh Trương, có bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, không thích sự ràng buộc với ngân hàng hay tổ chức tài chính.
Thế nhưng, chính người đàn ông luôn tự hào về sự "sạch sẽ" trong hồ sơ tín dụng ấy lại chết sững khi một ngày, anh đến ngân hàng để làm thủ tục vay vốn cho dự án hợp tác làm ăn, và bất ngờ nhận được thông báo: "Anh đang có khoản nợ xấu trị giá 146.500 NDT (khoảng 483 triệu đồng) chưa tất toán".
Ảnh minh họa
Ban đầu, anh Trương còn nghĩ chắc hẳn nhân viên ngân hàng đã nhầm lẫn. Anh chưa từng ký bất cứ hợp đồng vay nào, trong nhà lại càng không có chuyện ai đó đứng tên anh để vay. Anh yêu cầu ngân hàng in toàn bộ sao kê và hợp đồng gốc để kiểm tra.
Trước mắt anh, một bản hợp đồng vay tiêu dùng hiện ra, có đầy đủ chữ ký và thông tin cá nhân của anh, thậm chí cả bản scan chứng minh thư, chỉ có số điện thoại là không phải của anh. Số tiền vay ghi rõ là 146.500 NDT, được giải ngân từ ba năm trước qua một ứng dụng tài chính trực tuyến. Khoản vay không hề được thanh toán đúng hạn, lãi phạt chồng chất, khiến hồ sơ của anh bị xếp vào nhóm nợ xấu.
Đọc đến đây, mồ hôi anh Trương túa ra. Chữ ký trong hợp đồng giống anh đến mức khó phân biệt, nhưng anh biết rõ mình chưa bao giờ đặt bút ký. Ngân hàng giải thích rằng, trong thời gian qua, đã có nhiều trường hợp bị giả mạo giấy tờ tùy thân để đăng ký vay trực tuyến. Nếu muốn chứng minh mình bị mạo danh, anh cần làm đơn khiếu nại, đồng thời cung cấp bằng chứng chứng minh việc mình không nhận số tiền giải ngân.
Anh Trương lập tức rời ngân hàng, đến cơ quan công an địa phương trình báo việc bản thân bị kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân. Sau nhiều ngày lục lại hồ sơ, anh mới nhớ cách đây khoảng bốn năm, anh từng đánh rơi một chiếc ví nhỏ với đầy đủ giấy tờ tùy thân. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản, giấy tờ đã mất thì đành cất công đi làm lại, chứ cũng không có gì đáng lo. Không ngờ, chính điều đó lại đẩy anh vào tình cảnh bị một khoản nợ xấu "rơi trúng đầu".
Trong thời gian chờ kết quả điều tra, anh Trương vẫn bị liệt vào danh sách nợ xấu. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể vay vốn ngân hàng, không thể mở thẻ tín dụng, thậm chí khi đi xin việc tại một số công ty lớn có kiểm tra tín dụng, anh cũng có nguy cơ bị loại. Anh cảm thấy bất lực và phẫn nộ, nhưng mọi quy trình đều phải đi đúng pháp luật, không thể chỉ dựa vào lời khẳng định "tôi không vay" để xóa nợ.
Ảnh minh họa
Sự việc này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình. Vợ anh, ban đầu còn nghi ngờ chồng giấu giếm chuyện vay tiền làm ăn thất bại. Họ xảy ra nhiều cuộc cãi vã căng thẳng. Chỉ đến khi anh đưa toàn bộ hồ sơ vụ việc, cùng giấy xác nhận tiếp nhận điều tra từ công an, chị mới dần tin tưởng. Nhưng sự hoài nghi ban đầu vẫn để lại vết nứt trong tình cảm vợ chồng.
Một thời gian sau, cơ quan công an xác định có một nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán giấy tờ cá nhân bị bỏ lại hoặc đánh rơi để lập hồ sơ vay nợ. Số tiền 146.500 NDT mà kẻ gian vay dưới tên Trương Kiến Quốc thực tế đã được rút sạch chỉ vài giờ sau khi giải ngân.
Khi sự thật được làm rõ, ngân hàng buộc phải xóa khoản nợ khỏi hồ sơ tín dụng của anh. Tuy nhiên, quãng thời gian gần một năm ròng rã đi khắp nơi để minh oan đã khiến anh kiệt sức. Lúc đó, anh mới thấm thía rằng trong thời đại công nghệ số, chỉ cần sơ hở nhỏ trong việc bảo mật thông tin cá nhân, hậu quả có thể là cả một gánh nặng khủng khiếp.
Sau vụ việc, anh Trương cũng tham gia các buổi chia sẻ cộng đồng, kể lại trải nghiệm của mình để nhắc nhở mọi người: Đừng coi thường việc bảo mật giấy tờ cá nhân, cũng đừng nghĩ rằng "chưa bao giờ vay" thì hồ sơ tín dụng sẽ mãi sạch sẽ. Chỉ cần một lần sơ suất, bạn có thể phải trả giá đắt bằng cả danh dự, thời gian và sự bình yên trong cuộc sống.