Vào dọn phòng của con vô tình tìm thấy mảnh giấy kẹp trong đống sách, tôi mới hiểu thế nào là tự tay đóng lại cánh cửa gia đình

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:48 14/09/2025
Chia sẻ

Có đôi khi, tự tay chúng ta đã kéo dài khoảng cách với con cái.

* Dưới đây là tâm sự của một người mẹ 47 tuổi, được chia sẻ trên một diễn đàn gia đình tại Trung Quốc.

Tôi vốn tin rằng, dọn phòng cho con không chỉ là giữ nhà cửa sạch sẽ mà còn là một cách quan tâm. Suốt bao năm, tôi giữ thói quen bước vào phòng con khi nó đi học, gấp lại ga giường, sắp xếp sách vở, thậm chí kiểm tra cả ngăn kéo. Tôi nghĩ mình đang làm điều tốt nhất, đang chăm sóc để con không thiếu thốn thứ gì.

Thế nhưng, chính sự "quan tâm" ấy lại trở thành sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Hôm đó, khi vô tình lật một chồng sách, tôi phát hiện một phong bì đã nhàu nát. Bên trong là lá thư con viết nhưng không gửi cho tôi. Nét chữ run rẩy, đầy vết gạch xóa: "Mẹ à, con ước gì mẹ chỉ cần gõ cửa một lần trước khi vào phòng. Con ước gì con có thể có một góc nhỏ thuộc về con. Nhưng hình như với mẹ, con không có quyền riêng tư, không có tiếng nói. Con cảm thấy mình chỉ là khách trọ trong chính ngôi nhà này…".

Đọc đến đó, tay tôi run lên, lá thư rơi xuống sàn. Nhưng điều khiến tôi chết lặng hơn cả là dòng cuối: "Nếu một ngày nào đó con biến mất, mẹ cũng đừng tìm. Vì con đã rời xa mẹ từ lâu rồi".

Vào dọn phòng của con vô tình tìm thấy mảnh giấy kẹp trong đống sách, tôi mới hiểu thế nào là tự tay đóng lại cánh cửa gia đình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng, ngồi sụp xuống giữa căn phòng quen thuộc. Từng hành động tưởng chừng nhỏ bé như không gõ cửa, tự ý mở ngăn bàn, tự tiện quyết định thay con... hóa ra đều là những nhát dao cắt vào niềm tin giữa mẹ và con. Tôi không hề biết rằng mỗi lần tôi "dọn dẹp", con lại thấy mình bị xâm phạm, bị kiểm soát, bị gạt ra khỏi vị trí của một cá nhân độc lập.

Tối đó, khi con trở về, tôi lặng lẽ gõ cửa phòng. Con mở ra, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngoài. Tôi ngập ngừng: "Mẹ có thể vào không?". Con chần chừ vài giây rồi gật đầu, lùi lại nhường chỗ.

Chúng tôi ngồi xuống, căn phòng im ắng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng kim giây trôi. Tôi hít sâu rồi nói: "Mẹ xin lỗi vì đã không tôn trọng con. Mẹ biết mình sai khi tự tiện bước vào, khi coi con như một đứa trẻ mãi không lớn. Từ nay mẹ sẽ thay đổi, nhưng mẹ mong con cho mẹ thêm cơ hội".

Con cúi xuống, im lặng rất lâu. Tôi tưởng con sẽ không trả lời, thì bất ngờ nghe thấy giọng nhỏ, khàn khàn: "Con sẽ thử tin mẹ lần nữa". Câu nói ngắn gọn, không hẳn tha thứ nhưng với tôi, nó như một khe sáng xuyên qua bức tường u tối.

Vào dọn phòng của con vô tình tìm thấy mảnh giấy kẹp trong đống sách, tôi mới hiểu thế nào là tự tay đóng lại cánh cửa gia đình- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Tôi gõ cửa và chờ con trả lời trước khi bước vào. Tôi thôi việc lục lọi đồ đạc, thay vào đó chỉ hỏi: "Con có cần mẹ giúp gì không?". Có khi con lắc đầu, có khi chỉ đáp gọn một tiếng "dạ", nhưng tôi trân trọng cả những phản ứng ít ỏi ấy, bởi nó cho tôi hy vọng rằng khoảng cách chưa hẳn là vĩnh viễn.

Tôi hiểu, để hàn gắn một vết nứt, không thể ngày một ngày hai. Nhưng ít nhất, tôi đã biết cách dừng lại, biết đứng ngoài cánh cửa và chờ đợi. Chỉ cần con còn đồng ý mở ra, dù chỉ một lần, tôi sẽ kiên nhẫn chờ, để một ngày nào đó căn phòng kia không còn là nơi xa cách, mà trở lại thành một phần của mái ấm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày