Những ngày qua, cả xã hội rúng động trước thông tin về vụ việc ở Hà Đông, Hà Nội: một bé trai 13 tuổi sống cùng bố và mẹ kế, bị nghi ngờ bạo hành trong thời gian dài. Điều khiến nhiều người nhói tim nhất chính là “bức thư cầu cứu” do chính em viết ra, kể lại những ngày tháng bị đánh đập, mắng chửi và sống trong sợ hãi.
Tôi đọc từng dòng, mà cổ họng nghẹn lại. Đặc biệt, khi em viết: "Con chưa bao giờ nói với ai, đúng hơn là con không dám nói", 4 chữ "con không dám nói" khiến tôi thấy lòng mình đau thắt. Một đứa trẻ còn quá nhỏ, lẽ ra phải được bảo vệ, yêu thương, lại phải chọn cách im lặng để chịu đựng một mình.
Tôi nghĩ ngay đến con tôi. Liệu có khi nào con cũng gặp chuyện buồn, chuyện sợ hãi, mà lại không dám nói với mẹ? Nếu điều đó xảy ra, tôi không dám tưởng tượng nổi.
Nhiều lần, khi con mắc lỗi, thay vì lắng nghe con giải thích, tôi đã quát mắng hoặc trách phạt. Tôi tưởng mình đang nghiêm khắc để dạy dỗ, nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến con thu mình, không còn thoải mái bày tỏ suy nghĩ thật nữa. Đọc lá thư kia, tôi chợt thấy mình cần thay đổi.
Dòng chữ "con không dám nói" của cậu bé khiến tim tôi thắt lại
Làm cha mẹ, chúng ta không chỉ nuôi con lớn bằng cơm áo, mà còn phải nuôi dưỡng tinh thần, để con có quyền được nói, quyền được lên tiếng.
- Con có thể nói về nỗi sợ.
- Con có thể nói về sự buồn bực.
- Con có thể nói về những điều không công bằng mà con gặp phải.
Nếu chúng ta không khuyến khích con nói, thì khi gặp biến cố, con sẽ chọn im lặng. Và im lặng chính là nỗi nguy hiểm lớn nhất, bởi nó khiến con bị cô lập, khiến nỗi đau ngày một nặng nề, và thậm chí dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ
Tôi nghĩ, không có công thức chung cho mọi gia đình, nhưng có vài điều căn bản:
Tạo môi trường an toàn: Con cần biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cũng luôn sẵn sàng lắng nghe.
Lắng nghe không phán xét: Khi con kể, đừng vội trách móc hay phủ nhận, hãy lắng nghe đến cùng.
Tôn trọng cảm xúc: Đừng coi nỗi sợ hay sự lo lắng của con là chuyện vặt. Với con, đó có thể là cả một thế giới.
Khuyến khích chia sẻ thường xuyên: Có thể duy trì thói quen mỗi tối trò chuyện, hoặc để con viết nhật ký, bỏ vào “hộp thư bí mật” cho bố mẹ.
Chỉ cần những điều giản dị ấy thôi, con sẽ thấy mình có nơi để dựa vào, có quyền được lên tiếng mà không lo sợ.
Bức thư của bé trai ở Hà Nội không chỉ là lời kêu cứu, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta - những bậc làm cha mẹ. Chúng ta phải tự hỏi:
- Liệu mình đã thật sự lắng nghe con chưa?
- Liệu mình có đang tạo cho con cảm giác an toàn để nói ra chưa?
Bởi vì, chỉ cần một lời động viên: “Con cứ nói với mẹ đi, mẹ luôn ở đây để nghe con” cũng có thể thay đổi cả một tuổi thơ, thậm chí cứu rỗi cả một cuộc đời.
Và tôi tin rằng, khi con cái được khuyến khích lên tiếng, khi con cảm thấy lời nói của mình được tôn trọng, thì những bi kịch như vụ việc ở Hà Nội sẽ ít đi. Con sẽ không còn “không dám nói” nữa, mà sẽ tự tin cất lời, để chúng ta kịp thời bảo vệ và yêu thương con, đúng như trách nhiệm lớn nhất của người làm cha mẹ.