Tự truyện Mesut Oezil (chương 3): Hệ lụy ban đầu của sự nổi tiếng - Những "siêu cò" phét lác và hám tiền

ANH TÚ (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 09:03 23/10/2018

Thành công ở giải trẻ đưa tên tuổi Mesut Oezil lên một tầm cao mới. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng lại là những toan tính của một bộ phận không nhỏ các "siêu cò" muốn kiếm lời từ cầu thủ trẻ đang khoác áo Schalke lúc bấy giờ. Oezil sẽ làm gì? Liệu anh sẽ trao tương lai của mình vào tay ai?

Tự truyện Mesut Oezil (chương 1): Tuổi thơ trong căn nhà tồi tàn đáng xấu hổ

Tự truyện Mesut Oezil (chương 2): Nỗi ám ảnh kỳ thị của thằng bé dân nhập cư

Những năm tháng tuổi trẻ, bạn sẽ gặp không ít người "hào phóng" với những lời hứa trên trời dưới biển. Nhưng đừng vội mà nghe theo, hãy cân nhắc thật kỹ nếu không muốn bị đốt cháy bởi những mộng tưởng viển vông ấy. Đời mà, có phải như một bộ phim Hollywood đâu?

Lần đầu "làm chuyện ấy"

Năm 2006, tôi cùng Schalke tham dự một giải đấu trẻ của Mercedes Benz ở Sindelfinen. Đây là giải đấu tổ chức mỗi năm một lần, bắt đầu từ năm 1991. Chỉ là một giải trẻ thôi nhưng rất nhiều tên tuổi tầm cỡ cũng có mặt ở đây để "xem giò" các cầu thủ. Không ít lần, tôi bắt gặp ánh mắt của những Dunga, Heiko Herrlich, Ralf Rangnick hay cả Joachim Loew trên khán đài đang nhìn chằm chằm bọn nhỏ chúng tôi dưới sân.

Giải này tập trung khá nhiều đội từ khắp các nơi trên thế giới. Tôi nhớ còn có cả một đội đến từ Việt Nam. Buồn cười lắm. Vì họ chưa bao giờ thấy tuyết nên ban đầu, các cầu thủ của đội ấy còn không dám bước ra khỏi xe buýt dưới bầu trời trắng xóa buốt lạnh ở Sindelfinen.

Trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, chúng tôi cùng nhau tham dự một buổi tiệc. Nó khá sôi động với âm nhạc xập xình của châu Phi và ánh đèn led rọi khắp căn phòng. Tôi không ăn diện gì hết. Mặc nguyên chiếc áo đấu số 11, quả thực nó trông giống hệt cái bao tải rộng thùng thình.

Tự truyện Mesut Oezil (chương 3): Hệ lụy ban đầu của sự nổi tiếng - Những siêu cò phét lác và hám tiền - Ảnh 1.

Giải Mercedes Benz năm xưa là nền tảng đưa tên tuổi Oezil lên tầm cao mới.

Ở vòng bảng, chúng tôi nằm cùng nhóm với Galatasaray, Porto Alegre, Werder Bremen và Borussia Dortmund. Dù gặp khá nhiều đối thủ sừng sỏ, Schalke của tôi đã kết thúc ở vị trí số một mà không thua trận nào. Ở tứ kết, chúng tôi đả bại U19 Nam Phi với tỷ số 6-4 trên chấm luân lưu. Kịch bản lần nữa lặp lại ở bán kết khi Schalke cũng đánh bại Bremen bằng loạt penalty cân não. Tới trận cuối cùng, tôi và các đồng đội hạ gục Basel 3-0 đầy thuyết phục để lên ngôi vô địch.

Ralf Fahrmann, đồng đội của tôi được bầu làm "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Trong khi đó, tôi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được truyền thông phỏng vấn. "Thật tuyệt khi được trở thành nhà vô địch", tôi nhớ mình đã nói như vậy. "Em cũng tự hào vì đã ghi được 5 bàn". Ngắn ngủn, ngây ngô thế thôi nhưng lần phỏng vấn ấy quả thật khó quên.

Một lời đề nghị trong mơ

Nhờ màn trình diễn tại giải năm ấy, tôi gây ấn tượng mạnh với truyền thông và tất nhiên, một vài đội bóng bắt đầu chú ý đến tôi. Thomas Strunz là một trong số ấy. Ông từng vô địch Euro 1996 trong màu áo ĐT Đức. Vào thời điểm tôi kết thúc giải Mercesdes Benz, ông ấy cũng vừa được bổ nhiệm làm HLV của Wolfsburg. Thomas Strunz liên lạc với cha tôi cùng lời đề nghị chuyển nhượng cho đội bóng mới của ông.

Tất nhiên, dù đang đá cho Schalke nhưng chúng tôi vẫn luôn lắng nghe các lời đề nghị khác. Thế là cha tôi làm một chuyến tới Wolfsburg theo lời mời của Strunz. Văn phòng làm việc của ông ấy đặt trên tầng 2 sân VW. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy bãi đậu xe của Wolfsburg, con kênh Mittelland và cả trục đường ray chạy thẳng vào thủ đô Berlin. Không tệ nhưng trông có vẻ chẳng giống một nơi để chắp cánh những ước mơ bay xa. Nhìn chung, cha tôi không có mấy ấn tượng hay ho sau khi trở về nhà. Nó khác hẳn những gì ông được chứng kiến tại Santiago Bernabeu sau này.

Tự truyện Mesut Oezil (chương 3): Hệ lụy ban đầu của sự nổi tiếng - Những siêu cò phét lác và hám tiền - Ảnh 2.

Tình yêu với Schalke và lòng ngưỡng mộ với Nobert Elgert đã khiến Oezil từ chối lời đề nghị tuyệt vời của Wolfsburg.

Strunz đã để lại sự nghiệp lẫy lừng ở Bayern Munich với 5 chức vô địch và giờ ông ấy muốn đem theo thứ vinh quang ấy đến với Wolfsburg. "Với một tài năng kiệt xuất như Mesut, chúng tôi có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng", ông khẳng định với cha tôi một câu chắc nịch. "Wolfsburg đã trụ ở Bundesliga 8 năm và gây dựng thương hiệu tương đối lớn mạnh. Quan trọng hơn, chúng tôi chưa từng ngấp nghé suất xuống hạng trong từng ấy năm chơi tại Bundesliga. Và hãy nhớ, Wolfsburg đã chơi ở UEFA Cup 1 lần và 4 lần tại Cup Intertoto". Strunz nói rằng đó là minh chứng cho những bước tiến khó tin của Wolfsburg. "Phải bao lâu nữa Leverkusen mới đủ trình độ để vươn lên tầm này chứ", ông đặt câu hỏi.

Cha tôi vẫn ngồi yên nghe bài "diễn thuyết" của Strunz và sự thực là ông khá thích thú với sự tự tin từ ngài HLV Wolfsburg. "Anh thấy đấy, đội của chúng tôi đã vươn lên dẫn đầu Bundesliga 8 lần trong mùa giải này", Strunz tiếp tục. "Wolfsburg đã đập nát cả Schalke lẫn Stuttgart. Tôi không nghĩ mình cần khiêm tốn ở đây nhỉ? Với Mesut, chắc chắn chúng tôi sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tích đáng tự hào trong tương lai. Tại sao chúng ta lại cứ hài lòng với vị trí thứ năm hay suất trụ hạng ở Bundesliga chứ. Wolfsburg muốn nhiều hơn thế và chúng tôi tin mình có thể làm được".

Chưa kịp thấm hết những gì ông ấy vừa nói, Strunz bất ngờ đề nghị chúng tôi một bản hợp đồng chuyên nghiệp, vâng tôi cần nhấn mạnh là một bản hợp đồng chuyên nghiệp đấy. Chưa bao giờ trong đời tôi có vinh dự thế này. Không những thế, Strunz còn hứa sẽ đảm bảo cho cha tôi một công việc tốt tại Wolfsburg. Để thuận tiện cho việc chăm lo cũng như đi lại, nếu tôi tới Wolfsburg, gia đình cũng sẽ đi theo. Và thật hoành tráng, họ đề nghị sẽ bao hết chi phí cho việc chuyển nhà nếu tôi đồng ý ký vào bản hợp đồng.

Quả là một lời mời khó cưỡng. Nhưng tôi khi ấy thì chẳng muốn phải rời Schalke tẹo nào. Ở đó có Nobert Elgert, người đã luôn ủng hộ và kề bên tôi. Gelsenkirchen lại là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Làm thế nào tôi có thể bỏ tất cả và đi chứ? Quan trọng hơn, tôi yêu Schalke và muốn thành danh trong màu áo đội bóng này. Thế là, trước những lời đề nghị tưởng chừng không thể chối từ của Strunz, cha con tôi quyết định gạt nó sang một bên.

Những tay cò phi đạo đức

Dù vậy, cuộc nói chuyện với Thomas Strunz cũng chỉ là một trong vô vàn những lời đề nghị ồ ạt dành cho tôi kể từ sau khi giải đấu Mercedes Benz kết thúc. Bên cạnh các đội bóng, những tay cò cũng lăm le tiếp cận tôi từ ngày đó. Họ vạch ra những con đường như mơ cùng những viễn cảnh ngọt ngào đang chờ đợi trước mắt nếu quyết định hợp tác cùng họ.

Chả hiểu từ lúc nào, tôi đã trở nên quen dần với cảnh cha tôi tiếp chuyện với những người lạ hoắc trong phòng khách nhà mình. Một vài người xuất hiện cùng những bộ cánh đắt tiền cùng chiếc xe sang trọng dựng ngay trước cửa căn nhà bé nhỏ của tôi.

"Nếu tôi được chọn để đại diện cho Mesut. Trong 3 năm nữa, cậu ấy sẽ được đá cho Bayern hay bất kỳ đội nào mà cậu ấy thích. Chỉ cần Mesut lên tiếng, tôi sẽ đưa cậu ấy tới bất cứ nơi đâu", một tay cò tuyên bố. Nói chung khi đã nghe quá nhiều, tôi gần như thuộc làu những gì họ nói bởi mấy câu hứa hẹn này nó cứ na ná nhau. Người nào người nấy đều khẳng định có mối quan hệ với những đội bóng tốt nhất thế giới và sẵn sàng chìa ra cho tôi những bản hợp đồng nằm mơ cũng không thấy được. Dù ít dù nhiều, tôi cũng khá ấn tượng trước tài hùng biện của họ.

Thật lòng thì cả hai cha con đều muốn Nobert Elgert sẽ đứng ra làm người đại diện cho tôi. Tuy nhiên, ông đã một mực từ chối vì còn công việc với Schalke. Vậy nên chúng tôi mới phải nhọc công đi tìm người khác.

Lại có dịp nọ, một người đại diện lạ hoắc xuất hiện trong phòng khách nhà tôi. Ông ta khá thẳng thắn: 50.000 euro và đổi lại ông ta sẽ dẫn dắt sự nghiệp của tôi lên tầm cao mới. Nghe thật phi đạo đức nhưng đó không hẳn là lý do duy nhất khiến chúng tôi từ chối lời đề nghị của ông ta.

Quan trọng hơn cả, gia đình tôi đâu có dư dả gì. 50.000 euro, con số khổng lồ ấy thậm chí có thể thay đổi cả cuộc sống của chúng tôi hiện tại. Chừng ấy tiền, cha mẹ tôi thừa sức trả hết 6 năm tiền thuê nhà và thậm chí còn dư ra mua một chiếc xe hơi mới.

Để kiếm được 50.000 euro ngon ơ như ông ta nói, mẹ tôi sẽ phải lao động quần quật 12 tiếng mỗi ngày suốt vài năm. Họa có điên chúng tôi mới chấp nhận lời đề nghị như thế. Trao cả sự nghiệp vào tay một con người kiểu này, ai biết ông ta sẽ đẩy tôi đi tới đâu. Ông ta không quan tâm đến tôi, khi ấy tôi đã nghĩ vậy, có lẽ người đàn ông này chỉ muốn kiếm về những bản hợp đồng béo bở cho chiếc ví của gã thôi.

Tự truyện Mesut Oezil (chương 3): Hệ lụy ban đầu của sự nổi tiếng - Những siêu cò phét lác và hám tiền - Ảnh 3.

Ngay từ khi còn nhỏ, Oezil đã cân nhắc kỹ chuyện chọn người đại diện bởi sai 1 li, đi một đời cầu thủ.

Có một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi thuê Roger Wittmann làm người đại diện nhưng rồi cũng không được lâu. Tôi có cảm giác mình chẳng quan trọng chút nào trong mắt ông ấy. Rồi sau đó, cha con tôi quyết định chọn Michael Becker. Vào thời điểm ấy, Becker còn đang làm đại diện cho thủ quân ĐT Đức Michael Ballack cũng như Bernd Schneider và Oliver Neuville. Quả là một người đàn ông đầy quyền lực, dù vậy, mối duyên phận của chúng tôi cũng chẳng kéo dài bao lâu.

Ngày nọ, Becker đưa tôi chiếc áo của Ballack. Chẳng hiểu sao, trong tôi dấy lên cảm giác tương tự như với Witmann khi xưa. Tôi không hiểu hành động của ông ấy có ý nghĩa gì? Tôi cần chiếc áo này để làm gì đâu? Tôi cũng chẳng phải fan của Ballack. Điều tôi muốn là Becker hãy quan tâm và nghĩ cho sự nghiệp của tôi, cho tôi những lời khuyên để giúp tôi trở thành một cầu thủ tuyệt vời hơn bây giờ. Tôi cần một người có thể cho tôi thấy một điều gì đó, nhưng chắc chắn không phải chiếc áo này.

Thay đổi quá nhiều người đại diện với tôi cũng chẳng phải điều gì xấu. Vì thay đổi là để trưởng thành hơn. Có thể với 1, 2, 3, 4 lần đầu, bạn sẽ thấy, "Ồ, chính là người đàn ông này. Ông ấy sẽ đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới". Nhưng đến lần thứ 5, bạn sẽ có một cảm nhận khác, bạn không thể trao tương lai của mình vào tay ông ta. Sự nghiệp của cầu thủ bóng đá ngắn ngủi lắm. Bạn không thể tự tay phá hoại nó vì những quyết định ngu ngốc của mình. Đó là lý do tôi quyết định không hợp tác cùng Wittmann lẫn Becker.

(Còn tiếp)

Chia sẻ

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đội cano 0 đồng và câu chuyện trên đường cứu trợ: "Cả Quảng Bình trắng đêm giữa mưa lạnh, ước gì có thêm 100 chiếc cano"

    Trong đêm 18/10, nước dâng lên nhanh tại Quảng Trị và Quảng Bình, đường dây nóng của Biệt đội cano 0 đồng luôn trong tình trạng "cháy máy", những tiếng kêu cứu xé màn đêm. Anh em lên đường, chạy hết công suất, bằng mọi giá điều động 2 cano lớn, khẩn cấp cứu hộ hàng trăm người bị mắc kẹt.
  • Đọc thêm