Giữa không khí sôi động của đường đua phim Tết 2026, hai phát ngôn đối lập của Trường Giang và Trấn Thành về việc thoại phim sử dụng ngôn từ "góc cạnh" rất có "tính đời" trên màn ảnh đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội. Đằng sau những con số doanh thu, câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm bảo vệ trẻ em một lần nữa khiến hàng triệu phụ huynh phải suy ngẫm.
Tại buổi ra mắt phim vào cuối tháng 1, Trường Giang gây chú ý khi khẳng định anh chủ động tiết chế tối đa các cảnh văng tục vì lo ngại tầm ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Nam nghệ sĩ chia sẻ đầy tâm tư: "Vì tôi nuôi hai con trưởng thành nên tôi biết tầm ảnh hưởng đến các cháu thiếu nhi bây giờ khủng khiếp lắm". Với anh, một tác phẩm lan tỏa tốt phải đi kèm tính giáo dục.
Ngược lại, trong buổi họp báo ngày 12/2, Trấn Thành lại đưa ra một quan điểm mang tính "sòng phẳng" hơn. Trước những câu hỏi về việc dùng từ lóng, chửi thề trong bộ phim dán nhãn T18 (18+), anh dứt khoát: "Cha mẹ đẻ con là tự quản lý chứ, tự nhiên không cho người ta làm phim". Theo nam đạo diễn, việc quản lý con cái là trách nhiệm của phụ huynh, không nên vì lo ngại mà ngăn cản sự sáng tạo của nhà làm phim trong phạm vi phân loại độ tuổi.
Trường Giang
Ngay lập tức, các diễn đàn làm cha mẹ trở thành "chiến trường" với hàng ngàn bình luận trái chiều.
Phe ủng hộ Trường Giang đa số là các phụ huynh có con nhỏ. Họ cho rằng nghệ sĩ có sức ảnh hưởng quá lớn, một câu chửi thề "vui miệng" trên phim có thể trở thành trào lưu ở trường học chỉ sau một đêm.
Một tài khoản mạng xã hội bình luận như sau: "Trẻ con chưa đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là hiện thực, đâu là nghệ thuật. Chúng chỉ thấy thần tượng nói vậy là ngầu và học theo".
Hay một người khác nhận định: "Phim ảnh có nhiều thể loại và cái cốt lõi cũng để giải trí thôi nhưng cái đọng lại của một bộ phim đôi khi thay đổi cả 1 tư duy cảm xúc, cách sống và sự nhìn nhận của một con người".
Trong khi đó, những người đồng tình với Trấn Thành lại đề cao tính thực tế và trách nhiệm cá nhân. Họ cho rằng việc "nhốt con trong lồng kính" không phải là cách giáo dục bền vững. Thay vì bắt cả thế giới phải nói lời hay ý đẹp, cha mẹ cần là bộ lọc cuối cùng, hướng dẫn con chọn lọc nội dung và hiểu đúng về các va chạm xã hội.
"Phim đã dán nhãn 18+, tức là không tiếp đón trẻ em và không phục vụ trẻ em, chẳng lẽ bây giờ con bạn sinh ra bạn không quản lại bắt nhà làm phim trông hộ là thế nào?" - một tài khoản khác gắt hơn.
Trấn Thành
Dưới góc nhìn giáo dục, tranh luận này chạm đến một vấn đề cốt lõi: Ai là người chịu trách nhiệm chính cho "hệ miễn dịch tâm hồn" của trẻ?
Thực tế, hệ thống dán nhãn độ tuổi (P, T13, T16, T18) là công cụ pháp lý quan trọng nhất để bảo vệ trẻ em trong rạp phim. Tuy nhiên, trong thời đại số, các đoạn cắt (short videos) trên TikTok hay Facebook không hề có nhãn dán. Một bộ phim 18+ vẫn có thể tiếp cận trẻ 8 tuổi thông qua các thuật toán mạng xã hội.
Lúc này, sự "an toàn" của Trường Giang và sự "quyết liệt" của Trấn Thành đều có cái lý riêng. Trường Giang chọn phòng bệnh bằng cách tạo ra môi trường trong lành, còn Trấn Thành chọn tăng sức đề kháng bằng cách yêu cầu phụ huynh chủ động hơn trong việc giám sát.
Thực tế, nếu có cách làm hài lòng cả đôi bên hơn, liệu có nên khi việc tung trailer của phim cũng cần được hạn chế độ tuổi, tung 1 phiên bản "clean" trên môi trường thương mại chung? Và những phân cảnh sốc, "đời" ấy đừng phát hành trên TikTok - nơi trẻ em tiếp cận nội dung quá dễ dàng?
Đúng - chúng tôi công nhận là việc giám sát con cái và bảo vệ con khỏi những điều dung tục là trách nhiệm của bố mẹ đứa trẻ, tuy nhiên vẫn chưa nhiều phụ huynh ý thức được vấn đề này. Trước khi đặt vấn đề trách móc nhà làm phim, phụ huynh cần chủ động ngăn chặn các ấn phẩm không phù hợp tiếp cận tới con thay vì phó mặc cho xã hội. Để con lớn lên một cách lành mạnh một phần lớn phụ thuộc vào sự đồng hành sát sao của cha mẹ.
Với những nhà làm nội dung, sản xuất nghệ thuật, việc sát sườn với tôn chỉ và nhãn dán cũng nên được tuân thủ tuyệt đối. Thực tế, trailer - thứ dễ tiếp cận nhất của phim, lại đang không được hạn chế độ tuổi như cách bộ phim đang làm ở rạp.
Không cần đăng nhập tài khoản YouTube, xác minh độ tuổi vẫn có thể xem trailer phim
Nghệ thuật không có nghĩa vụ phải là cuốn sách giáo khoa, nhưng nghệ sĩ cũng không thể đứng ngoài những tác động xã hội mà họ tạo ra. Sự đối đầu giữa hai tư duy làm phim này có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết, bởi nó phản chiếu chính sự lúng túng của các bậc cha mẹ trong việc cân bằng giữa bảo bọc và buông tay.
Thay vì tranh cãi ai đúng ai sai, có lẽ điều quan trọng nhất sau câu chuyện này là: Cha mẹ đã sẵn sàng cùng con thảo luận về những "mặt tối", những ngôn từ gai góc ngoài đời thực, hay vẫn phó mặc hoàn toàn cho những tấm nhãn dán ở rạp phim?