Định giá chi phí "nuôi" một robot thế kỷ 22: Gia đình Nobita lấy tiền đâu ra để phục vụ Doraemon?

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 11:30 11/02/2026
Chia sẻ

Nuôi một chú robot từ tương lai, nghe thôi đã thấy rất đắt đỏ rồi!

Trong vũ trụ của bộ truyện Doraemon , sự xuất hiện của một robot đến từ tương lai thường được xem là một món quà vô giá về mặt tinh thần và công nghệ. Tuy nhiên, nếu gác lại những chuyến phiêu lưu kỳ thú để nhìn vào bảng cân đối kế toán của bà Tamako, chúng ta sẽ thấy một bài toán tài chính đầy áp lực.

Một robot cao cấp như Doraemon không chỉ tiêu tốn không gian sống mà còn đi kèm với những chi phí vận hành cực kỳ thực tế. Câu hỏi đặt ra là, với mức lương của một nhân viên văn phòng tầm trung như ông Nobi, gia đình này thực sự lấy tiền đâu để duy trì sự tồn tại của một cỗ máy công nghệ cao, đặc biệt là đáp ứng cơn nghiện bánh rán dường như không bao giờ dứt của mèo ú?

Nhiều độc giả thường thắc mắc liệu một robot có thực sự cần ăn hàng ngày hay không. Theo các tài liệu về cấu tạo của Doraemon , cậu sở hữu một "lò phản ứng nguyên tử" siêu nhỏ bên trong cơ thể, có khả năng chuyển hóa bất kỳ loại thực phẩm nào thành năng lượng với hiệu suất tuyệt đối. Điều này có nghĩa là Doraemon không bắt buộc phải ăn để duy trì sự sống như con người, nhưng việc ăn bánh rán lại là một nhu cầu về mặt tâm lý và là cách để tái nạp năng lượng dự phòng nhanh nhất.

Định giá chi phí "nuôi" một robot thế kỷ 22: Gia đình Nobita lấy tiền đâu ra để phục vụ Doraemon?- Ảnh 1.

Bán rán Dorayaki là món khoái khẩu của Doraemon (Ảnh chụp màn hình)

Trong nhiều tập truyện, chúng ta thấy Doraemon có thể ăn hết cả một chồng bánh rán trong nháy mắt. Tại Nhật Bản những năm 70 - 80, giá một chiếc bánh Dorayaki loại ngon tại các cửa hàng truyền thống không hề rẻ so với thu nhập bình quân. Nếu mỗi ngày Doraemon tiêu thụ từ 2 đến 3 chiếc bánh, cộng với những bữa ăn chính cùng gia đình, chi phí thực phẩm cho "thành viên thứ tư" này có thể chiếm tới 10-15% ngân sách đi chợ của bà Tamako. Đây là một khoản chi không nhỏ đối với một gia đình luôn phải thắt lưng buộc bụng để trả tiền thuê nhà và điện nước.

Đương nhiên, việc nuôi một robot thế kỷ 22 không chỉ dừng lại ở đồ ăn. Hãy tưởng tượng về chi phí bảo trì cho một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng biểu cảm cảm xúc phức tạp như con người. Trong truyện, dù Doraemon được giới thiệu là một robot lỗi, nhưng các linh kiện của cậu vẫn là những sản phẩm công nghệ vượt thời đại. Mỗi khi cậu bị hỏng hóc hoặc cần "khám sức khỏe", chi phí quy đổi ra giá trị hiện tại có thể tương đương với việc bảo dưỡng một chiếc siêu xe.

Gia đình Nobita dường như đang may mắn khi Doraemon có khả năng tự sửa chữa ở mức độ nhẹ, nếu không, chỉ riêng tiền dầu nhớt hay linh kiện thay thế cũng đủ để khiến ông Nobi phải làm thêm giờ suốt cả năm. Sự hiện diện của Doraemon trong nhà Nobi thực chất là một sự hy sinh tài chính thầm lặng của bố mẹ Nobita, những người đã chấp nhận nuôi thêm một "miệng ăn" hạng sang mà không hề đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào về mặt vật chất.

Để trả lời cho câu hỏi gia đình Nobita lấy tiền đâu để chi trả cho tất cả những thứ đó, chúng ta cần nhìn vào sự khéo léo trong quản lý tài chính của bà Tamako. Trong xã hội Nhật Bản thời kỳ đó, người phụ nữ nội trợ giữ vai trò là "giám đốc tài chính" tối cao của gia đình.

Bà Tamako nổi tiếng với việc ghi chép sổ thu chi tỉ mỉ đến từng đồng xu. Có thể giả thuyết rằng, sự xuất hiện của Doraemon đã giúp gia đình tiết kiệm được rất nhiều khoản chi khác nhờ vào các bảo bối như "Khăn trùm thời gian" để phục hồi đồ cũ, hay các thiết bị giúp tiết kiệm điện năng và thực phẩm.

Định giá chi phí "nuôi" một robot thế kỷ 22: Gia đình Nobita lấy tiền đâu ra để phục vụ Doraemon?- Ảnh 2.

Sự đồng hành của Doraemon bên cạnh Nobita mới là món quà quý giá hơn cả (Ảnh chụp màn hình)

Xét cho cùng, việc "nuôi" một robot thực chất là một khoản đầu tư mạo hiểm nhưng mang lại lợi nhuận vô giá về mặt trải nghiệm. Gia đình Nobi có thể thiếu thốn về tiền mặt, nhưng họ lại giàu có về sự bao dung và sẵn lòng chia sẻ phần cơm ít ỏi của mình cho một người bạn đến từ tương lai.

Cuối cùng, dù chúng ta có định giá chi phí bánh rán hay bảo trì máy móc cao đến đâu, giá trị thực sự mà Doraemon mang lại cho nhà Nobi là không thể đong đếm. Một robot sẵn sàng khóc cười cùng đứa con hậu hậu của họ, giúp cậu bé trưởng thành hơn mỗi ngày, chính là món hời lớn nhất trong cuộc đời của ông Nobi và bà Tamako.

Những chiếc bánh rán mà bà Tamako mua cho Doraemon không chỉ là thức ăn, mà là sợi dây kết nối tình cảm, biến một cỗ máy vô tri thành một thành viên ruột thịt trong gia đình. Trong thế giới của Doraemon , sự giàu có thật sự không nằm ở số dư trong sổ tiết kiệm, mà nằm ở việc bạn có đủ tình yêu để nuôi dưỡng một tâm hồn, dù tâm hồn đó có được vận hành bằng lò phản ứng nguyên tử đi chăng nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày