Trẻ có 3 biểu hiện này không thể là con ngoan, cha mẹ đặc biệt lưu ý!

Thanh Hương, Theo Đời sống & Pháp luật 16:32 01/11/2025
Chia sẻ

Nuôi dạy con chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Tại sao có rất nhiều đứa trẻ, khi trưởng thành lại trở nên lạnh nhạt, ích kỷ, không biết thương cha mẹ, không hiếu thuận với cha mẹ? Thực ra, phần lớn sự “bất hiếu” ấy không phải tự nhiên mà có, mà đều bắt nguồn từ thói quen được nuông chiều và bao bọc quá mức ngay từ khi còn nhỏ. 

Khi cha mẹ luôn làm mọi thứ thay con, luôn đáp ứng vô điều kiện mọi mong muốn của con, trẻ sẽ dần hình thành suy nghĩ rằng “mọi thứ cha mẹ làm cho mình đều là điều đương nhiên”. 

Chúng coi tình thương là nghĩa vụ, sự hy sinh là điều phải có, và dần đánh mất lòng biết ơn vốn nên có trong mỗi con người. Đặc biệt là khi xuất hiện ba thói quen sau, cha mẹ nhất định phải thật sự cảnh giác nếu không muốn con mình lớn lên trở thành người vô tâm, thờ ơ và thiếu trách nhiệm.

01. Con cái quen “chìa tay” - cha mẹ phải học cách “buông tay” 

Có rất nhiều cha mẹ luôn muốn con mình được sung sướng hơn thế hệ trước, nên dù là món đồ chơi nhỏ, chiếc áo đẹp hay món ăn ngon, chỉ cần con mở miệng muốn, họ lập tức đáp ứng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng “con còn nhỏ, cần gì cứ cho, lớn lên tự khắc hiểu chuyện”. Nhưng thực tế lại không như vậy. 

Càng được đáp ứng dễ dàng, con càng không biết quý trọng. Càng được cho quá nhiều, con càng ít biết nỗ lực để đạt được điều mình muốn. Lâu dần, trẻ coi sự chăm sóc, chu cấp của cha mẹ là chuyện hiển nhiên. Chúng không hiểu rằng, đằng sau mỗi món đồ là mồ hôi công sức của cha mẹ, là sự nhẫn nại, tiết kiệm và cả tình yêu vô điều kiện. 

Trẻ có 3 biểu hiện này không thể là con ngoan, cha mẹ đặc biệt lưu ý!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, con hưởng thụ thản nhiên. Nhưng đến khi cha mẹ già yếu, không còn khả năng đáp ứng, con không những không hiểu mà thậm chí còn trách móc, oán giận. Vì thế, cha mẹ phải học cách “buông tay”

Đôi khi, hãy để con chịu thiệt một chút, để con học cách đợi, học cách nỗ lực để có được điều mình muốn. Sự “từ chối” hợp lý hôm nay chính là món quà trưởng thành quý giá nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con.

02. Con cái không biết đền đáp - cha mẹ phải biết “dạy con biết cảm thông” 

Có nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã quen được nhận mà chưa bao giờ học cách cho đi. Trong nhà có món ngon, con ăn trước, ăn hết mà không nghĩ đến việc chia sẻ. Cha mẹ mệt mỏi, con thờ ơ, coi như không liên quan. Cha mẹ ốm đau, con vẫn mải mê điện thoại, game hay mạng xã hội. Thậm chí, có đứa trẻ còn tỏ ra khó chịu khi được nhờ một việc nhỏ. 

Lòng vô cảm ấy không tự nhiên sinh ra, mà là kết quả của việc cha mẹ không dạy con cảm nhận tình yêu và biết ơn. Nếu cha mẹ không thường xuyên bày tỏ cảm xúc, không cho con thấy sự khó nhọc của mình, con sẽ nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản. 

Vì thế, trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ hãy nói với con những điều thật lòng: “Hôm nay mẹ rất mệt”, “Bố đi làm cả ngày nên hơi đau lưng”, hay “Con giúp mẹ một tay nhé”. Hãy để con hiểu rằng, cha mẹ cũng là con người, cũng biết đau, biết mệt, và cũng cần được quan tâm. 

Khi con bắt đầu biết xót, biết thương, biết cảm nhận niềm vui trong việc giúp đỡ người khác, đó chính là lúc hạt giống biết ơn và yêu thương được gieo xuống trong tâm hồn con.

03. Con cái quen né tránh - cha mẹ phải “từ từ rút lui” 

Một đứa trẻ luôn được cha mẹ đứng ra giải quyết mọi rắc rối, từ mâu thuẫn nhỏ ở trường đến khó khăn trong học tập, sẽ chẳng bao giờ học được cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi gặp khó, chúng chỉ biết chạy về tìm sự che chở. Khi thất bại, chúng chỉ biết than thân trách phận. 

Và rồi khi trưởng thành, chúng dễ trở thành người yếu đuối, không dám đối mặt với thử thách, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Khi cha mẹ còn có thể gánh thay, chúng sống dựa dẫm. Nhưng khi cha mẹ đã già, cần con làm chỗ dựa, chúng lại lùi bước, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí coi cha mẹ là gánh nặng. 

Bởi vậy, cha mẹ cần từ từ rút lui. Hãy để con tự trải nghiệm, tự va vấp, tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Đừng vội can thiệp khi con gặp khó khăn, thay vào đó, hãy đứng bên quan sát, khích lệ và hướng dẫn. Chỉ khi con được thử, được sai, được ngã và tự đứng dậy, con mới thật sự trưởng thành. Sự “rút lui” của cha mẹ không phải là bỏ mặc, mà là trao cho con cơ hội được mạnh mẽ.

Cha mẹ nào cũng thương con, muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tình thương nếu không đi kèm với sự giáo dục đúng cách, lại có thể trở thành “độc dược ngọt ngào”, khiến con mãi mãi không thể trưởng thành. 

Yêu thương không phải là che chở tất cả, mà là dạy con biết yêu thương, biết tự lập, biết chịu trách nhiệm. Khi cha mẹ biết “buông tay” đúng lúc, “rút lui” đúng chỗ, đó không phải là mất đi vai trò, mà là đang trao cho con cơ hội được sống một cuộc đời vững vàng và hạnh phúc hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày