Về nhà lấy tài liệu, con rể bắt gặp mẹ vợ đang ôm con trai mình ở phòng khách: Nghe cả hai nói chuyện, anh sững sờ

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 06:00 01/11/2025
Chia sẻ

Cuộc hội thoại của hai bà cháu khiến anh chết sững.

Trong cuộc sống thường nhật của mỗi gia đình, luôn tồn tại những nỗi lo thầm lặng mà không phải ai cũng nhận ra. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc tình cờ mới khiến người ta hiểu được tình yêu mà bậc trưởng bối vẫn âm thầm gửi gắm trong từng hành động giản dị.

Trần Phong (36 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) kết hôn với vợ là Tiểu Nhã được 5 năm. Cả hai có một bé trai kháu khỉnh tên Đậu Đậu, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Bình thường, mẹ vợ của Trần Phong là người phụ chăm cháu, cả nhà sống hòa thuận, êm ấm.

Chiều hôm đó, Trần Phong làm thêm giờ ở công ty. Vừa xuống tới tầng dưới, anh mới phát hiện mình quên chiếc cặp tài liệu quan trọng, bên trong có hợp đồng dự án lớn nên vội quay lại. Mở cửa thật khẽ, không gọi như mọi khi, anh bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ vợ ngân nga khe khẽ trong phòng khách, xen lẫn giọng đáp lí nhí, mềm mại của Đậu Đậu.

Anh tò mò ghé mắt nhìn và lập tức khựng lại. Mẹ vợ ngồi trên sofa, ôm chặt Đậu Đậu trong lòng, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vỗ lưng cháu. Đậu Đậu nép sát vào bà, đầu tựa lên vai, tay nắm viên kẹo sữa đã tan một nửa. Giọng bà dịu dàng như nước chảy: "Đậu Đậu ngoan, bố mẹ phải đi làm để nuôi gia đình, bà ở đây với con, con đừng sợ nhé".

Về nhà lấy tài liệu, con rể bắt gặp mẹ vợ đang ôm con trai mình ở phòng khách: Nghe cả hai nói chuyện, anh sững sờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trần Phong thoáng ngạc nhiên. Giờ này mọi khi Đậu Đậu vẫn chơi lego hoặc xem hoạt hình, sao hôm nay lại im lặng dính lấy bà như vậy? Anh đang định lên tiếng thì nghe mẹ vợ nói tiếp: "Sáng bà đưa con ra công viên, thấy bạn bè có bố bế là con buồn, bà biết hết. Bố con bận, không phải không thương con đâu. Đợi bố rảnh, chắc chắn sẽ đưa con đi cưỡi ngựa gỗ xoay".

Giọng Đậu Đậu lí nhí: "Bố lâu lắm không kể chuyện cho con, mẹ cũng suốt ngày bảo phải tăng ca".

Bà ngoại bé nghe vậy thì khẽ thở dài, rút tờ khăn giấy trong túi, dịu dàng lau khóe mắt cháu: "Bố mẹ làm vậy để Đậu Đậu sống tốt hơn. Ô tô đồ chơi của con, sữa của con, quần áo con mặc nữa, tất cả đều là công sức bố mẹ vất vả kiếm được. Bố mẹ bận, bà kể chuyện mỗi tối cho con nghe, dẫn con đi mua đồ ăn ngon, được không nào?".

Trần Phong đứng lặng ngoài cửa, tim như bị ai siết chặt. Hóa ra bấy lâu nay anh cứ nghĩ chỉ cần chu cấp vật chất đầy đủ là trọn trách nhiệm của người cha, mà quên mất điều con cần nhất là sự đồng hành. Ba tháng qua, anh vùi đầu vào dự án lớn, sáng đi tối về, có khi ngủ luôn ở công ty. Đừng nói kể chuyện, ngay cả bữa tối tử tế cùng con cũng hiếm hoi. Tiểu Nhã lại đang khởi nghiệp, thường xuyên tăng ca khuya, nên mọi việc chăm con đều dồn hết lên vai mẹ cô.

Có lẽ bà nghe thấy tiếng động, ngẩng lên thấy Trần Phong đứng ở cửa. Ánh mắt thoáng hoảng, bà vội lau khóe mắt rồi cười: "Sao con về rồi? Quên đồ à?".

Đậu Đậu nhìn thấy bố, mắt lập tức sáng rỡ, chạy ào tới ôm chặt chân anh: "Bố! Bố về rồi!".

Trần Phong ngồi xuống, ôm con vào lòng, giọng khàn đi: "Bố xin lỗi, Đậu Đậu. Bố bận quá, bỏ quên con mất rồi".

Mẹ vợ bước tới, nhẹ vỗ vai anh: "Tiểu Trần à, mẹ biết con và Tiểu Nhã đều rất vất vả. Nhưng thằng còn nhỏ, cần bố mẹ ở bên nhiều hơn. Tiền kiếm mãi không hết, nhưng tuổi thơ của đám nhỏ thì chỉ có một lần thôi, đừng để lại tiếc nuối".

Về nhà lấy tài liệu, con rể bắt gặp mẹ vợ đang ôm con trai mình ở phòng khách: Nghe cả hai nói chuyện, anh sững sờ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Anh gật đầu, lòng ngập tràn áy náy. Hóa ra bà đã sớm nhận ra nỗi buồn của cháu, nhưng sợ hai vợ chồng lo lắng nên chỉ âm thầm dỗ dành. Bà không chỉ chăm lo bữa cơm giấc ngủ, mà còn lặng lẽ bù đắp khoảng trống tình cảm của con trẻ.

Chiều hôm đó, Trần Phong gọi điện xin nghỉ nửa ngày, đưa Đậu Đậu đến công viên giải trí mà cháu vẫn nhắc mãi. Nhìn con cười rạng rỡ trên lưng ngựa gỗ, anh chợt hiểu hạnh phúc gia đình không nằm ở của cải, mà ở sự hiện diện và quan tâm dành cho nhau. Tình yêu và sự hy sinh của bậc trưởng bối chẳng bao giờ ồn ào, nhưng luôn ẩn trong những khoảnh khắc nhỏ bé, nhắc nhở ta biết trân trọng hiện tại.

Từ hôm ấy, dù công việc bận rộn đến đâu, Trần Phong cũng cố gắng dành thời gian kể chuyện, chơi đùa cùng con. Tiểu Nhã cũng điều chỉnh lại lịch làm việc, hai vợ chồng thống nhất mỗi tuần ít nhất một ngày dành trọn cho gia đình. Còn mẹ vợ anh, vẫn lặng lẽ lo toan như trước, chỉ khác là nụ cười trên gương mặt bà nay đã rạng rỡ hơn rất nhiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày