Bậc cha mẹ nào cũng cho rằng con mình là đáng yêu nhất. Dù con có hơi nghịch ngợm, họ vẫn xem đó là biểu hiện của "sự thông minh", "có chính kiến". Nhưng khi "sự đáng yêu" ấy bước ra khỏi cánh cửa gia đình, đôi khi nó lại trở thành "cơn ác mộng" trong mắt người khác.
Gần đây, một câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc: Một bé trai tên là Pi Pi, vừa mới nhập học mẫu giáo vài ngày, đã bị nhà trường "khuyên nghỉ học". Bố của bé lập tức đăng bài lên mạng, bày tỏ bức xúc rằng nhà trường "không bao dung".

Ảnh minh hoạ
Thế nhưng, khi đọc hết câu chuyện, nhiều người nhận ra: vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà ở chính cha mẹ.
Pi Pi mới hơn ba tuổi, hoạt bát, hiếu động. Nhưng trong gia đình, bé được nuông chiều hết mực: bố vừa định dạy, mẹ đã bênh; bà thì coi cháu như "báu vật", thậm chí đi vệ sinh cũng được bà "phục vụ tận nơi". Lớn lên trong môi trường như vậy, Pi Pi sớm trở thành "ông vua nhỏ" trong nhà. Không ai dạy bé thế nào là quy tắc, thế nào là giới hạn.
Khi bước vào lớp mẫu giáo, một môi trường có trật tự và kỷ luật Pi Pi bắt đầu "vỡ trận". Được một thời gian, bố mẹ cậu bé nhận tin nhắn "đuổi khéo". Không thay đổi được quyết định của hiệu trưởng, ông bố tung hê tin nhắn lên mạng xã hội.
Đoạn tin nhắn như sau:
Người bố: Thầy Trương ơi, hôm nay tôi có nhận được điện của hiệu trưởng nhà trường, bảo tôi đến đón con về? Nói sẽ hoàn lại học phí, đây là chuyện thế nào vậy ạ?
Thầy giáo: Vâng, tôi cũng vừa muốn gọi điện nói chuyện này với anh/chị.
Người bố: Là sao ạ??
Thầy giáo: Trước đây đã từng nói với anh/chị về tình hình của con rồi. Bình thường cháu rất nghịch ngợm, thích trêu chọc bạn bè.
Người bố: Chỉ vì điều đó thôi sao? Trẻ con đứa nào chẳng nghịch chứ ạ?
Thầy giáo: Mấy hôm trước đã lén bỏ côn trùng vào cốc nước của một bạn, lúc đó không ai biết, kết quả là bạn đó về nhà bị ốm. Bình thường khả năng tự lập cũng kém, thường xuyên đái dầm ra quần, đi vệ sinh cũng không biết nói với cô giáo, gây rối với bạn bè giờ nghỉ trưa, lại hay ăn vạ khi không vừa ý, nói không đúng sự thật về cô giáo, quả thực đã gây ra rất nhiều phiền phức cho nhà trường. Dù vậy, chúng tôi đã trao đổi nhưng không nhận được sự hợp tác từ anh chị.
Người bố: Trẻ con đều không biết gì, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, tôi không tin những đứa trẻ khác không như vậy??
Thầy giáo: Xin lỗi, đây là quyết định của nhà trường, tôi cũng không tiện can thiệp nhiều.
Được biết, sau đó người mẹ đã lên nói chuyện trực tiếp với giáo viên nhưng cuối cùng vẫn phải đón con về.

Ảnh minh hoạ
Con có hành vi lệch chuẩn, cha mẹ không can thiệp, dạy dỗ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Trẻ con mà, có biết gì đâu!". Lời bao biện ấy lại chính là sự dung túng, là một quan niệm giáo dục lệch lạc.
Trẻ con học bằng cách quan sát cha mẹ, chứ không phải nghe lời khuyên suông.
Khi người lớn luôn nghĩ "không sao đâu, con còn nhỏ", đứa trẻ sẽ hiểu ngầm rằng làm sai cũng chẳng vấn đề gì và từ đó, không biết đâu là ranh giới.
Nhiều cha mẹ tin rằng: gửi con đi học là giao phó hết cho thầy cô. Nhưng sự thật là: trường học chỉ tiếp nối việc giáo dục, không thể thay thế gia đình. Cô giáo có thể dạy kỹ năng, tạo thói quen, nhưng nếu nền tảng từ gia đình không có, không dạy con tự lập, không dạy tôn trọng thì dù giáo viên có giỏi đến đâu, cũng khó cứu vãn.
Đó không phải lỗi của đứa trẻ, mà là sự thiếu vắng trách nhiệm giáo dục từ gia đình. Một đứa trẻ không thể tự ăn, tự nói nhu cầu, không biết chia sẻ hay chờ đợi, rất khó hòa nhập môi trường tập thể. Trong khi đó, giáo viên phải chăm hàng chục học sinh, đâu thể chỉ "quay quanh" một em.
Thế nên, việc "khuyên nghỉ học" không phải là vô tình hay lạnh lùng, mà là một lựa chọn thực tế để bảo đảm môi trường chung.
Bản chất của nuông chiều là tước đoạt cơ hội trưởng thành
Nhiều cha mẹ nói: "Tôi yêu con quá, không nỡ để con chịu thiệt".
Nhưng tình yêu kiểu đó, thực ra là một dạng kiểm soát và tước đoạt.
Khi người lớn luôn dọn sẵn đường, trẻ không bao giờ học được cách chịu trách nhiệm.
Khi trẻ chỉ cần khóc hay làm nũng là được thỏa mãn, bé sẽ không biết tôn trọng quy tắc.
Pi Pi dám bỏ côn trùng vào cốc bạn, vì chưa bao giờ có ai nói "con làm thế là sai". Thậm chí, người lớn còn cười khen "thằng bé thông minh ghê!". Nhưng khi "sự thông minh" ấy gây tổn hại cho người khác, nó không còn đáng yêu mà trở thành một quả bom hẹn giờ trong nhân cách.
Tình yêu đích thực không phải là đáp ứng mọi điều con muốn, mà là dạy con biết giới hạn.
Cha mẹ không thể mãi là chiếc ô che chắn, mà phải là người chỉ đường để con biết tự đi trong mưa. Một số cha mẹ coi việc chăm sóc là yêu thương, nhưng thật ra, biết "buông" mới là khởi đầu của trưởng thành.
Trẻ ba tuổi hoàn toàn có thể tự ăn, tự đi vệ sinh, tự mặc quần áo. Cha mẹ cần đứng bên cạnh hướng dẫn, chứ không phải làm thay. Khi trẻ tự hoàn thành một việc nhỏ, bé sẽ có cảm giác tự tin và hạnh phúc; Khi trẻ biết diễn đạt nhu cầu, tôn trọng quy tắc, bé mới có thể hòa nhập tập thể.
Giáo dục gia đình không phải để tạo ra một "đứa trẻ ngoan ngoãn", mà là một con người biết tự lập, tự trọng và tự kỷ luật.
Hành vi của trẻ là tấm gương phản chiếu cách dạy của người lớn. Một đứa trẻ "không biết sợ ai", thường đến từ một ngôi nhà không có giới hạn. Việc bị trường mầm non "khuyên nghỉ học" không phải là thất bại của đứa trẻ, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cha mẹ.
Đừng mãi nói "trẻ còn nhỏ", cũng đừng lấy "yêu thương" làm lý do để trốn tránh trách nhiệm giáo dục. Mỗi đứa trẻ đều có thể nghịch, nhưng giáo dục là giúp chúng học cách sống có kỷ luật trong tự do.
Tình yêu cần có giới hạn và giáo dục bắt đầu từ việc cha mẹ học cách "yêu đúng cách".