Mãi đến khi tôi ngồi cùng mẹ – một người nội trợ kỹ tính – để tính lại chi tiêu tiền chợ trong 1 tháng, tôi mới nhận ra đi chợ quen chưa chắc đã tiết kiệm nếu không biết món nào nên mua vào lúc nào.
Trong 1 tuần đầu tháng 3, tôi đã mua:
- 2 bó rau ngót: 15.000đ/bó (rau chưa vào mùa, non, vị nhạt)
- 1kg cá trắm: 95.000đ (mùa lạnh, cá ít béo, tanh)
- 1kg đậu bắp: 25.000đ (lác đác, quả già, ăn xơ)
Tổng: 180.000đ cho 3 món – chưa tính các món phụ.
Mẹ tôi – cũng tuần đó – mua rau cải, trứng gà, cá rô phi đang vào vụ, tổng cộng hết 120.000đ mà làm được 4 món ăn cả ngày. Bữa nào cũng có canh, món xào, đủ đạm – không dư cũng không thiếu.
Tôi bắt đầu ghi lại chi tiêu từng tuần. Sau 1 tháng, tôi thấy gần 700.000 đồng đã “trôi đi” chỉ vì mua những thứ không đúng mùa:
- Trái cây đầu vụ (mít, mận, dưa lưới) đắt gấp rưỡi mà ăn vẫn chua
- Rau trái mùa đắt và nhanh héo, khó bảo quản
- Cá, thịt mua sai thời điểm dễ ôi nhanh, nấu không ngon → phải bù thêm món khác
Mất tiền mà vẫn không đủ cảm giác no – đủ.
Không cần bảng excel phức tạp. Tôi chỉ làm 3 việc:
- Mỗi đầu tháng viết ra danh sách thực phẩm đang vào mùa
- Mỗi lần đi chợ, mang theo danh sách đó + ngân sách hôm đó (tiền mặt khoảng 120.000đ)
- Ghi lại những món bị hỏng/thừa/ăn không hết để rút kinh nghiệm lần sau
Tôi không chỉ tiết kiệm được gần 800.000 đồng tiền chợ, mà còn thấy nhẹ đầu khi đi chợ – không còn cảnh “đứng giữa chợ mà không biết nên mua gì”. Mẹ tôi nói đúng: “Không phải cứ đi đúng chợ là rẻ – mà là phải biết khi nào nên mua gì. Mua sai thời điểm thì có giảm giá cũng vẫn lỗ”.