Tôi hẹn Hương ở một quán nhỏ trên con đường xanh rợp bóng cây và ngập mùi cà phê rang xay. Bao nhiêu xáo trộn trong lòng lắng lại khi tôi thấy Hương đã yên vị trong một góc quán với ly matcha trà xanh ngon lành trước mặt. Hương đeo kính râm to che đi đôi mắt và 1/3 gương mặt bị hủy hoại bởi thứ chất lỏng đáng sợ. Chiếc khẩu trang y tế đặt sẵn dưới cằm để khi nào có tình huống bất ngờ, cô có thể kéo lên che mặt.
Chàng trai ngồi cạnh Hương có nước da ngăm đen, gương mặt khôi ngô. Anh đứng bật dậy và gật đầu chào. Chàng trai giới thiệu mình tên Trần Phước Thịnh (sinh năm 1996, quê Tiền Giang), bạn trai của Hương.
Hương chưa bao giờ tâm sự với báo chí chuyện cô có bạn trai. Thời gian gần đây, Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm của mình và Thịnh. Cuộc nói chuyện bắt đầu thân mật và rôm rả hơn khi chàng trai thật thà tiết lộ: "Em học chung lớp với Hương đó chớ! Nhắn tin hỏi bài qua lại riết rồi thích nhau lúc nào chẳng hay. Đến tận bây giờ đã nói lời tỏ tình gì đâu...".
Nhờ tình yêu của Thịnh, Hương đã tìm lại được nụ cười tươi tắn của chính mình
Sóng gió càng lớn, tình yêu càng nhiều
Lời tỏ tình chưa nói, nhưng tình cảm mà Thịnh dành cho cô bạn gái kém may mắn thì không gì đo đếm nổi. Sóng gió càng lớn, tình yêu càng nhiều.
Thịnh không sao quên được cuộc điện thoại báo tin dữ anh nhận được chiều ngày 30/3/2016. Hương, cô gái anh dành nhiều tình cảm, là nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng trên đường Quang Trung (hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung). Cô gái được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng hơn 75% trên mặt, mắt trái bị bỏng giác mạc độ 4 không có khả năng phục hồi, mắt phải bị bỏng độ 2.
Quá đau đớn, Thịnh lao đến bệnh viện. Tim anh suýt văng khỏi lồng ngực khi nhìn người yêu trong những cơn đau đớn.
"Khi mở được mắt ra, em thấy Thịnh ngồi khóc bên giường từ lúc nào rồi", Hương nhớ lại.
Những phút bình yên này phải đánh đổi thật nhiều bằng đau đớn, nước mắt và tủi hờn.
Đều đặn cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, Thịnh lại vào thăm Hương sau giờ học. Anh tranh thủ ở bên người yêu chừng 4-5 tiếng rồi quay về bắt đầu ca làm thêm.
Để có tiền trang trải sinh hoạt phí ở Sài Gòn, chàng sinh viên nhận công việc trông coi bãi xe từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Vừa đi học, vừa chăm người yêu ở bệnh viện rồi tối về đi làm thêm khiến một ngày của Thịnh dài ra... Nhưng anh chẳng than với ai nửa lời.
Nghe đến đây, nhiều người nghĩ chắc hẳn cặp đôi đã có một mối tình sâu đậm, từng thề non hẹn biển trước khi Hương gặp biến cố. Có như thế, một chàng trai trẻ mới có đủ dũng khí đối diện với sự thật tàn khốc và bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của dư luận về mối quan hệ "trước sau gì cũng chia tay".
Nhưng không phải vậy. Những năm tháng trước đây, Hương luôn là cái bóng xinh đẹp khiến Thịnh miệt mài theo đuổi. Cậu chưa bao giờ thật sự có được trái tim người con gái này.
Nữ sinh nhớ lại: "Lúc đó em vu vơ lắm. Đi chơi với Thịnh về là em đi chơi với bạn khác ngay. Em không suy nghĩ về chuyện có yêu dài lâu người này hay không. Em cũng nói với Thịnh rằng em chưa dành tình cảm cho cậu ấy đủ nhiều.
Biến cố xảy ra, những người tưởng sẽ bên cạnh em lại rời đi rất nhanh. Em không quá buồn vì điều đó! Nếu không có chuyện này làm sao em biết ai là người thật lòng. Còn Thịnh, cậu ấy luôn ở cạnh chăm sóc khiến em cũng thấy mình được an ủi phần nào. Tình cảm cứ thế lớn dần lên trong em mỗi ngày. Nó giúp em có thêm động lực để tiếp tục sống và hy vọng. Em thầm biết ơn Thịnh vì điều ấy...".
Tình yêu là động lực để Hương vượt qua chuỗi ngày khó khăn.
Khó khăn giúp người ta yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Thịnh yêu Hương ngay cả khi chính cô cũng không chấp nhận nổi mình. Mất đi nhan sắc, Hương mới thật sự nhận ra ai thật lòng, ai dối gian.
Tựa vào nhau tìm những bình yên
Tai ương ập đến quá nhanh khiến Hương chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đến lúc gần xuất viện, nữ sinh mới tự hỏi lòng: Tình cảm này có phải là yêu? Nếu là yêu, nó sẽ đưa cả hai đi đến đâu?.
Mặc cảm về ngoại hình đẩy Hương đến quyết định đơn phương cắt đứt tình cảm với Thịnh. Sau khi xuất viện, cô không nghe điện thoại, không nhận tin nhắn và giữ kín địa chỉ nơi dưỡng bệnh của mình để bạn trai nản chí và buông bỏ.
Nhưng nếu Thịnh là một người dễ nản chí thì cậu đã chẳng vượt qua mọi sóng gió để bên người con gái mình yêu đến tận giây phút này. Những ngày không liên lạc được với Hương, cậu quay cuồng trong nhớ nhung và lo lắng.
"11 giờ đêm em nhớ và lo cho Hương quá nên đã gọi điện về cho mẹ. Em tâm sự và nhờ mẹ gọi điện an ủi, động viên cô ấy. Cuộc nói chuyện giữa mẹ em và Hương đã giúp cô ấy bình tĩnh lại và chấp nhận mở lòng với em. Ngay ngày hôm sau khi có được địa chỉ, em đã đến thăm và tiếp tục chăm sóc cô ấy", Thịnh nhớ lại.
Hương ngồi bên chọc quê người yêu: "Lúc gọi về cho mẹ để cầu cứu là mếu máo lắm rồi chứ gì!". Cả hai cùng cười phá lên. Nụ cười mà cách đây 7 tháng, Hương chẳng thể nào có được.
"Nếu sau này chúng em cưới nhau, Hương không thích chụp ảnh cưới thì em cũng chiều theo ý cô ấy", Thịnh nói.
Thịnh là tuýp con trai một khi đã yêu thì hết lòng nuông chiều bạn gái. Những khi Hương đau hay cáu giận vì điều gì không như ý, cô lại trút hết lên người yêu. Thịnh hiểu những thiệt thòi của bạn gái đang trải qua nên im lặng và chịu đựng. Lúc Hương khóc vì tủi thân, buồn vì chẳng thể tự tin bước ra đường, Thịnh lại kiên nhẫn đưa đôi vai vững chãi của mình ra làm điểm tựa cho Hương. Anh an ủi: "Có gì đâu mà khóc!".
Khi biết yêu, Thịnh thay đổi hẳn. Từ một chàng trai được bố mẹ nuông chiều chẳng động tay việc gì, anh bắt đầu xắn tay áo vào bếp nấu ăn. Hương khoe Thịnh nấu món kho quẹt ngon hết số dách. Khi Hương chán ăn, Thịnh sẵn sàng bón cho người yêu từng muỗng cơm.
Trong mắt Thịnh, Hương là cô gái vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu, vừa giàu tình yêu thương lại vừa cần được yêu thương rất nhiều.
"Em tin vào một tình yêu vĩnh cửu", giọng Thịnh đầy tin tưởng khi thốt ra điều này, mặc cho Hương có cười khúc khích bên cạnh và bảo cậu thật ngây thơ.
Nếu có phải ở rể, Thịnh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Thỉnh thoảng, Thịnh quay sang nhìn Hương đầy âu yếm. Chàng trai đưa tay sửa lại chỗ rối trên mái tóc giả cho người yêu, nhẹ nhàng tháo kính ra lau vết bụi rồi lại đeo vào cho Hương... Những cử chỉ nhanh nhẹn và thành thục của Thịnh khiến người đối diện tin rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho người con gái mình yêu ở hiện tại và cả những năm tháng về sau.
Những hình ảnh đáng yêu của đôi bạn trẻ nắm tay nhau vượt qua sóng gió
Tương lai vẫn sáng nếu ta còn hy vọng
Khung trời bình yên chỉ có anh và em