Đối với nạn nhân của axit, nỗi đau thân xác rồi sẽ qua, nhưng vết sẹo về tinh thần còn dai dẳng đeo bám họ. Có người tìm đến cái chết vì nỗi tự ti, mặc cảm, người thì luôn trốn tránh xã hội. Vũ Thị Hà cũng là một trong những con người khốn khổ đó.
Hà bị bạn trai tên Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ Q.9, TPHCM) và một kẻ đồng phạm tên Thanh tạt axit vào mặt hồi tháng 10/2015, khi cô đang đi xe đạp từ trường cao đẳng về nhà. Hà phải gánh chịu thương tật 59%.
Nhưng Hà đã tự mình đối mặt với nỗi đau do Lê Thanh Sang gây ra, rồi phấn đấu vươn lên không còn sống kiếp của "một con chuột" như trước đây.
Để chuẩn bị cho việc nhập học, Vũ Thị Hà (SN 1997, ngụ Q.9, TPHCM) đã xin vào làm công nhân mấy tháng nay vừa để có tiền đóng học phí, vừa làm quen với những ánh mắt của những người xung quanh. Cô gái dũng cảm ấy đã thành công.
"Ngày mai tôi sẽ đi học lại"
Không còn cảnh tự giam mình trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông nóng hầm hập, Hà đã chuẩn bị để bước vào năm học mới. Cô đang từng ngày cố gắng để làm chủ cuộc đời mình.
"Từ ngày mẹ bị bệnh đến nay, tôi suy nghĩ rất nhiều và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, không muốn mẹ phải vì tôi mà lo lắng. Thời hạn bảo lưu kết quả học tập đã hết, tôi sẽ cố gắng học thật tốt để phụ giúp gia đình. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, cứ để nó qua đi. Ngày mai tôi sẽ đi học lại", Hà từ tốn nói.
Thế nhưng, để có được những câu nói nhẹ tênh ấy, ít ai biết rằng cả gia đình và Hà phải chiến đấu không mệt mỏi với thương tật, những suy nghĩ tiêu cực của cô gái 19 tuổi này.
Vượt qua mặc cảm của bản thân, cô gái 19 tuổi quyết tâm thực hiện ước mơ còn dang dở. Ảnh: PA.
Cô bí thư đoàn trường hoạt bát ngày nào trở nên trầm lặng, ít nói, luôn cúi gằm mặt trước người đối diện. Hai bàn tay nắm chặt khi đứa em gái nhỏ nhìn chị sợ sệt không dám đến gần, lần nữa cô lại khóc.
"Lúc đó, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần luôn ám ảnh tôi, tôi chỉ ra đường khi đi tái khám, với khẩu trang, kính mắt bịt kín mặt. Thế mà khi đi ngang qua một người nào đó, tôi lại có cảm giác mình không giống họ, mà tôi là… một con quỷ. Tôi luôn trốn trong phòng đóng cửa lại như con chuột sợ ánh sáng", Hà nghẹn ngào.
Xót xa trước lời tâm sự của con, bà Vũ Thị Thêu (mẹ của Hà) cho biết, nhiều tháng nay bà không dám xa con nửa bước, vì Hà đã nhiều lần làm chuyện dại dột, may mà bà phát hiện kịp thời. Như lần đi tái khám gần đây, khi Hà nghe bác sĩ nói rằng mắt trái và vết thương của Hà đang diễn biến xấu đi khó có thể hồi phục.
"Thấy con tôi đi như người mất hồn, bước xiêu vẹo ra đường, rồi bất ngờ nó lao mình vào xe taxi, tôi vội nhào ra ôm con. Hai mẹ con ngã qua bên kia đường rồi chỉ biết ôm nhau khóc. May mà tôi cứu kịp Hà, nếu không chắc tôi không thể sống nổi", bà Thêu chia sẻ.
Nghe mẹ nói, Hà vội lau dòng nước mắt cho biết, kể từ lúc đó cô luôn cảm thấy day dứt vì làm cho người thân đau khổ. Cô không nghĩ đến cái chết nữa, mà tự thay đổi bằng cách học cách hòa nhập với mọi người.
Đi làm công nhân để vượt qua mặc cảm
Từ khi bị axit hủy hoại, Hà đã trải qua 3 lần phẫu thuật cắt lọc phần da hoại tử, rồi thay vào đó là cắt phần da bên đùi để cải thiện gương mặt. Mỗi lần phẫu thuật Hà đau đớn suốt 6 tháng để vết thương có thể lành hẳn.
Đau đớn là thế nhưng Hà sợ nhất là da không thích ứng, rồi trôi tuột ra như lần trước thì lại phải làm phẫu thuật lại. Cứ thế cơn đau kéo dài không dứt. Mỗi lần như thế, Hà lại mang những tấm ảnh trước kia của mình ra ngắm nghía, rồi tiếc nuối cho gương mặt mình, rồi lại khóc.
Cô không dám nhìn vào gương, vì xuất hiện trước cô là một "quái nhân" với nửa khuôn mặt bị biến dạng. Mắt trái không còn chân mày, mí mắt bị kéo ngược lên trên, khiến cặp mắt trở nên đáng sợ, những vết sẹo kéo lan làm cho đôi gò má sần sùi, co cứng, không thể hiện được cảm xúc.
Không còn chút hy vọng gương mặt mình trở lại như cũ, nhưng làm thì vẫn phải làm, ít ra cô có thể chữa được mi mắt. Suốt 4 tháng nay, mỗi khi ngủ mắt cô không thể nhắm lại nên luôn đau rát, chảy nước mắt khiến cô chưa có giấc ngủ nào được yên.
Vũ Thị Hà khi vừa bị tạt axit. Ảnh: PA.
Gần đây lại thêm những sẹo nhỏ li ti tràn ra khắp mặt, mà theo bác sĩ đó là di chứng còn sót lại của một dạng axit đậm đặc vẫn còn đang ăn mòn da. Thế nhưng, Hà không ngại những điều đó, điều cô lo ngại là nếu mình cứ trốn tránh sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ nhiều hơn.
Từ một cô gái không dám ra khỏi phòng, Hà ra quy định cho mình mỗi ngày phải đi ra tận cửa ngõ rồi đi vào, quen dần thì đi thăm bà con trong họ. Thêm nữa cô sẽ đi thăm hàng xóm, rồi cuối cùng là xin vào làm công nhân để vừa có tiền đóng học phí, vừa đập tan bức tường mặc cảm của bản thân.
Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, Hà nói: "Trước đây, cứ bước tới cửa tôi lại chạy trở vô. Tôi sợ ánh mắt người ta nhìn mình. Những lúc đó tôi như đang ở trước hố sâu, muốn nhảy xuống thì không được, mà bước qua lại càng không.
Có khi tôi nghĩ, thay vì người đó đâm tôi một dao để kết thúc thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn, tôi nghĩ rằng nếu mình cứ sống tốt thì không ai bỏ rơi mình cả".
Khi hỏi Hà có tha thứ cho Lê Thanh Sang (19 tuổi, ngụ Q.9, TPHCM) kẻ đã gây ra sự việc này, Hà cho rằng Sang đã bị TAND Quận 9 xử 9 năm tù giam, kẻ đồng phạm Phạm Hoàng Thanh (SN 1997) cũng bị 5 năm tù, Hà cũng không muốn để tâm đến hắn nữa, tha thứ hay không cứ để lương tâm của hai kẻ này phán xét.
Ngày 15/10/2015, Hà cùng bạn đi xe đạp từ trường CĐ Công Thương về nhà, thì bị Phạm Hoàng Thanh và Lê Thanh Sang đi xe máy từ phía sau chạy lên hất axit vào mặt. Hà được người dân gần đó đưa đi cấp cứu, bị thương tật 59%, phải bảo lưu kết quả học tập một năm để điều trị.
TAND Quận 9, TPHCM đã ra quyết định xử phạt Sang 9 năm tù, và Thanh 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Ngày mai 5/9/2016, Vũ Thị Hà sẽ quay trở lại Trường CĐ Công Thương để tiếp tục thời sinh viên còn dang dở của mình.
Qua đây, Hà cũng gửi lời động viên đến những cô gái cùng cảnh ngộ với mình: "Là con gái ai cũng có quyền tự hào về nhan sắc của mình, chúng ta tuy không may mắn nhưng vẫn còn đôi tay và khối óc để làm lại cuộc đời. Hãy vượt qua để làm chủ bản thân chứ đừng làm gánh nặng cho xã hội".