Nhốt mình trong bóng tối vì axit hủy hoại khuôn mặt
Vừa qua, sự việc nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắc Lắk) có nguy cơ bị mù mắt vĩnh viễn sau khi bị hai kẻ lạ mặt tạt axit ở Sài Gòn vào ngày 30/3 khiến nhiều người thương xót. Bởi nỗi đau mà axit đã gây ra cho các nạn nhân đặc biệt là các cô gái trẻ quá lớn, có thể hủy hoại cơ thể, nhan sắc, hạnh phúc, khả năng lao động và để lại những di chứng khiến họ mặc cảm suốt đời.
Sau sự việc nữ sinh Thu Hương bị tạt axit dã man, chúng tôi cũng đã gặp lại một nữ sinh viên từng bị tạt axit tương tự cách đây khoảng 6 tháng. Ẩn mình trong bóng tối nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng duy nhất chiếu vào trong ngôi nhà nhỏ của Vũ Thị Hà (19 tuổi), chúng tôi thấy rõ gương mặt em vẫn còn những vết tích đáng sợ do axit gây ra. Hà vẫn chưa hết ám ảnh, nỗi đau vẫn dày vò cơ thể cô gái trẻ mỗi ngày.
Hình ảnh lúc Hà bị hung thủ tạt axit - (Ảnh: Người Lao Động).
Tiếp xúc với chúng tôi, Hà vẫn còn hơi e ngại và có đôi chút hoảng sợ. Hà bảo: "Từ khi bị tạt axit, sức khỏe và khuôn mặt em bị hủy hoại đi nhiều nên em chỉ nhốt mình trong nhà chứ không đủ tự tin để ra ngoài gặp mọi người nhiều".
So với trước kia, lần gặp này vết thương của Hà cũng đã thuyên giảm phần nào. Nhưng đâu đó, nỗi ưu phiền về những vết sẹo đã và đang dần dần tàn phá dung nhan của cô gái trẻ. Kẻ thủ ác đã bị bắt giam, nhưng vẫn còn đó chưa bị xét xử. Còn vết thương trên cơ thể cùng nỗi ám ảnh về axit vẫn theo Hà suốt từ đó cho đến nay và có lẽ không bao giờ xóa nhòa được.
Hà tâm sự với chúng tôi rằng: "Chuyện bị tạt axit là biến cố lớn nhất trong cuộc đời nên em không thể nào quên được. Em vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào buổi trưa hôm đó".
Những tháng ngày điều trị trong bệnh viện sau khi bị tạt axit, cô gái trẻ luôn bị dày vò trong đau đớn.
Cô gái trẻ vẫn chưa hết ám ảnh kể lại, buổi trưa hôm đó (15/10/2015), khi đang đi học về nhà với bạn cùng lớp thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy tạt đầu xe tạt thẳng axit vào mặt Hà. "Khi đó, em cố gắng chạy xe thật nhanh, thế nhưng chỉ một lát sau thì cảm nhận mặt nóng rát do bị tạt axit lúc nào không hay. Lúc này, bạn em la lên thì hai người đó chạy mất. Em cố gắng điều khiển xe để không té ngã, rồi mọi người trong quán nước gần đó ra hỗ trợ, đưa em và bạn vào bệnh viện cấp cứu", Hà nhớ lại.
Chỉ ước mình vượt qua những ám ảnh, tự ti để trở lại trường
Từ khi xảy ra chuyện kinh hoàng ấy, Hà không khỏi ám ảnh bởi vô số những vết sẹo xấu xí trên gương mặt mình do axit gây ra. Nữ sinh này cho biết, một tháng trong bệnh viện cô đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Và cảm giác những tháng ngày đó, cuộc đời mình không còn chút hy vọng. Bao mơ ước hoài bão tuổi trẻ, những dự định trong tương lai, con đường sự nghiệp đã bị chôn vùi.
"Những tháng ngày nằm viện em chỉ biết khóc, buồn bã đến mức bỏ ăn, không dám trò chuyện với ai. Chỉ dám lén lút vào nhà vệ sinh nhìn vào gương một vài lần, thấy thất vọng lắm. Lúc đó chỉ biết khóc lén một mình trong tuyệt vọng. Có lúc lấy lại hình cũ ra xem, thấy mình như một người khác hẳn, rồi bật khóc. Mẹ em thấy vậy đã xóa hết ảnh, không cho xem nữa", Hà tâm sự trong nước mắt.
Nỗi ám ảnh do axit gây ra cho cô gái trẻ đến hiện tại vẫn chưa thể xóa nhòa, cô phải sống trong bóng tối vì tự ti.
Theo Hà, lúc nằm viện cô cũng suy nghĩ nhiều đến việc chữa trị nhưng vì sợ gia đình không đủ điều kiện. Thời gian nằm viện em tự ti trước tất cả. Trước kia, Hà vui vẻ lạc quan bao nhiêu thì giờ chỉ thấy thất vọng với chính mình bấy nhiêu.
Lúc ở bệnh viện là nỗi ám ảnh kinh hoàng, còn trở về nhà, Hà không dám gặp ai, cũng không dám ra đường, chỉ lủi thủi một mình trong bóng tối nhìn ra ánh sáng từ cửa sổ, trông nhà cho mẹ đi làm. Nỗi đau chưa dừng lại khi đêm ngủ luôn giật mình tỉnh giấc vì ám ảnh trong mơ và vết thương vẫn còn để lại di chứng.
Những ngày gần đây, mặt Hà lại nổi lên nhiều mụn nhỏ li ti khắp mặt, theo bác sĩ đó là di chứng còn sót lại của một dạng axit đậm đặc và vẫn còn đang tiếp tục ăn mòn làn da.
Hiện tại, mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, nhưng rất khó để cải thiện trở lại dung nhan vốn có trước đây. "Bây giờ em chỉ mong ước mình được đi học bình thường trở lại, được đi làm phụ giúp gia đình, nhưng không biết bản thân sẽ phải tiếp tục như thế nào khi đối mặt với thương tật hiện tại", nỗi lòng của cô gái trẻ khiến chúng tôi xót xa.