"Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội

Nguyễn Phượng, Theo Đời sống & Pháp luật 23:54 02/10/2025
Chia sẻ

Với số lượng sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ vượt xa số lượng vị trí tuyển dụng, các học giả trẻ phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn để có việc làm, khi nguồn lực và sự công nhận trong một lĩnh vực học thuật ngày càng đông đúc.

Gần 2 tháng sau khi nhận bằng tiến sĩ, Anja Ren, 29 tuổi, vẫn thất nghiệp. Kể từ tháng Ba năm nay, thời điểm bắt đầu mùa săn việc, cô đã gửi hơn 18 đơn xin việc làm giảng viên tại các trường đại học khác nhau nhưng chỉ có ba trường phản hồi mời cô đến phỏng vấn. Song, đều thất bại.

"Tìm được việc làm thời buổi này khó lắm", cô thừa nhận.

Đối với các học giả mới ra trường của Trung Quốc, việc tìm kiếm và giữ được việc làm đã trở thành một cuộc đua không khoan nhượng.

Chỉ riêng trong năm 2024, hơn 97.000 sinh viên trong nước đã tốt nghiệp Tiến sĩ, gần gấp đôi so với một thập kỷ trước. Tuy nhiên, số lượng vị trí tại các trường đại học và viện nghiên cứu chỉ tăng nhẹ trong cùng kỳ. Kết quả là, cuộc cạnh tranh việc làm trong lĩnh vực học thuật đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

"Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội- Ảnh 1.

Trong năm 2024, Trung Quốc có hơn 97.000 sinh viên trong nước đã tốt nghiệp Tiến sĩ

Khi ai cũng là tiến sĩ thì bạn không còn "giỏi nhất"

"Tôi quyết tâm theo đuổi chương trình tiến sĩ sau khi nhận ra tiềm năng của mình trong chương trình thạc sĩ", Ren chia sẻ. Nhưng cô không ngờ việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp lại trở thành một thách thức gây lo lắng đến vậy.

Đối với những người tìm việc tại Trung Quốc, năm 2025 là một trong những năm khó khăn nhất từ trước đến nay. Khi các doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng, nhiều sinh viên đại học và thạc sĩ đang lựa chọn theo đuổi chương trình tiến sĩ, với hy vọng bằng cấp cao hơn sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng việc lấy bằng không phải là một lối thoát mà giống như một bước nhảy vọt từ một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt này sang một cuộc đua khác.

Một khảo sát do tạp chí Nature công bố vào tháng 6 năm 2025 chỉ ra rằng số lượng sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ vượt xa số lượng việc làm trong giới học thuật trên toàn thế giới, với sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo trang web tuyển dụng Zhilian, chỉ 44% sinh viên tốt nghiệp sau đại học Trung Quốc nhận được lời mời làm việc vào năm 2024, giảm 12,3% so với năm trước. Ngay cả những người có bằng đại học cũng có tỷ lệ nhận được lời mời cao hơn một chút, ở mức 45,4%. Chương trình đào tạo chuyên môn cao mà nghiên cứu sinh tiến sĩ nhận được đồng nghĩa với việc có rất ít vị trí phù hợp với kỹ năng của họ ngoài môi trường học thuật, dẫn đến tỷ lệ việc làm thấp. Ngay cả những người đã tìm được việc làm cũng thường nhận ra rằng công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như vậy.

Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, các trường đại học đang đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng cao hơn cho ứng viên, kỳ vọng các nghiên cứu sinh tiến sĩ phải có bài báo trên các tạp chí hàng đầu hoặc chủ trì các dự án nghiên cứu quan trọng.

"Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội- Ảnh 2.

Thành tích học tập của nghiên cứu sinh tiến sĩ thường được đánh giá bằng số lượng bài báo họ đã xuất bản trên các tạp chí uy tín và tần suất trích dẫn công trình của họ

Emma Huang, 31 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành văn học, hiểu rõ những áp lực này. Mặc dù tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, cô thừa nhận mình vẫn còn lạc hậu trên thị trường việc làm.

"Cho đến nay, tôi mới chỉ công bố một bài báo trên một tạp chí hạng C - khó có thể cạnh tranh cho các vị trí giảng viên tại các trường đại học hàng đầu", Huang chia sẻ với TWOC.

"Để có cơ hội thực sự, lựa chọn duy nhất còn lại là tham gia chương trình sau tiến sĩ, điều này sẽ khiến việc tìm kiếm việc làm trong tương lai của tôi trở nên bấp bênh hơn".

Áp lực công bố khoa học vẫn chưa kết thúc sau khi các học giả bước vào lực lượng lao động học thuật. Trong vài năm qua, các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa đã áp dụng chính sách "xuất bản hoặc chết" cho các học giả trẻ. Những người không xuất bản đủ số lượng bài báo để đảm bảo chức danh phó giáo sư trong thời hạn quy định sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Những xu hướng cạnh tranh khốc liệt này cũng đang lan tỏa từ các trường đại học hàng đầu. Khi Ren liên hệ với một trong những giáo sư cũ của mình tại trường đại học hạng hai, nơi cô lấy bằng đại học, cô ngạc nhiên khi thấy rằng ngay cả ở một trường đại học ít tên tuổi như vậy, việc giữ được việc làm cũng khó khăn hơn trước.

"Theo các giáo sư của tôi, tất cả giảng viên mới đều được yêu cầu tích lũy điểm nghiên cứu dựa trên số lượng bài báo và dự án nghiên cứu mà họ đã thực hiện", Ren giải thích. Trường đại học của cô đã áp dụng hệ thống đánh giá này vào khoảng năm 2021, một hệ thống không phải là duy nhất ở Trung Quốc, và trong những năm sau đó, gánh nặng của những đánh giá liên tục ngày càng nặng nề hơn.

Leo lên kim tự tháp học thuật

Đối với nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ, việc có được vị trí giảng viên đáng mơ ước chỉ là bước đầu tiên trên nấc thang cao hơn.

Hệ thống đại học Trung Quốc phân loại học giả thành ba cấp bậc chính: trợ giảng (thường là người mới vào năm nhất) và giảng viên ở cấp thấp nhất, phó giáo sư ở cấp trung bình, và giáo sư chính thức ở cấp cao nhất. Việc thăng tiến lên cấp bậc cao hơn đòi hỏi nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu, với các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt như công bố trên các tạp chí có ảnh hưởng cao hoặc lãnh đạo dự án quan trọng.

"Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội- Ảnh 3.

Người hướng dẫn thường có tác động đáng kể đến sự nghiệp học tập của sinh viên sau đại học

Ngoài ra còn có một hệ thống phân cấp song song của cái gọi là "danh hiệu tài năng", bao gồm Quỹ học giả trẻ xuất sắc, Chương trình học giả Trường Giang, Kế hoạch vạn nhân tài và các chương trình tuyển dụng cấp cao dành cho những người hồi hương ở nước ngoài.

Các chương trình này ban đầu được thiết kế để khen thưởng những nghiên cứu xuất sắc và thu hút các học giả được đào tạo ở nước ngoài trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thời gian, danh hiệu tài năng đã trở thành phương tiện để giành được nguồn lực và ảnh hưởng trong giới học thuật. Việc đạt được danh hiệu tài năng có thể đồng nghĩa với việc dễ dàng tiếp cận các khoản tài trợ và phòng thí nghiệm, hoặc thậm chí là cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Kết quả là, nhiều học giả trẻ không có danh hiệu tài năng cảm thấy bị bỏ rơi, bất kể nghiên cứu của họ có vững chắc đến đâu.

Bị thúc đẩy bởi việc theo đuổi không ngừng nghỉ các danh hiệu danh giá, nhiều học giả đại học phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi và thời gian cá nhân.

"Trong một khoảng thời gian làm tiến sĩ, tôi bắt đầu bị mất ngủ vì kết quả nghiên cứu không đáp ứng được kỳ vọng của người hướng dẫn. Tình trạng này kéo dài gần hai năm", Ren chia sẻ với TWOC.

Một hậu quả khác của hệ thống này là sự gia tăng các hành vi gian lận học thuật. Với số lượng ấn phẩm liên quan trực tiếp đến việc làm và thăng tiến, gian lận học thuật đã trở nên phổ biến. "Để có được một vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ ở Bắc Kinh, bạn được kỳ vọng - mặc dù điều này chưa bao giờ được nêu rõ - phải có ba bài báo khoa học cấp C từ chương trình tiến sĩ của mình", Huang giải thích.

Đối với nhiều học giả trẻ, những hạn ngạch khắt khe này đơn giản là ngoài tầm với, tạo điều kiện cho một ngành công nghiệp ngầm chuyên viết thuê và trả tiền để xuất bản tạp chí.

Ngoài nghiên cứu và xuất bản, nghiên cứu sinh tiến sĩ Trung Quốc thường phải xử lý nhiều công việc hành chính và phi nghiên cứu. Các giáo sư hướng dẫn, thường đóng vai trò là quản lý dự án, giao cho sinh viên nhiều nhiệm vụ hành chính, thậm chí cả việc cá nhân. Điều này một phần là do văn hóa phân cấp truyền thống trong học thuật, nơi nghiên cứu sinh cần sự chứng thực của các học giả cấp cao để xuất bản bài báo và tích lũy thành tích.

Một số trường hợp bóc lột nghiêm trọng đã dẫn đến bi kịch. Năm 2018, Dương Bảo Đức, sinh viên ngành dược 28 tuổi tại Đại học Giao thông Tây An, đã tự tử sau khi bị giáo sư hướng dẫn luận án tiến sĩ bóc lột trong thời gian dài. Trong số những hành vi lạm dụng quyền lực khác, có việc Đức bị giáo sư bắt dọn dẹp nhà cửa và rửa xe, đồng thời từ chối cho anh đi du học.

Ở lại hay ra đi?

Khi số lượng nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Trung Quốc tiếp tục tăng, khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí học thuật đã khiến một số người phải tìm kiếm những con đường khác.

Cách tiếp cận phổ biến nhất là chấp nhận một vị trí tại các trường đại học xếp hạng thấp hơn ở các khu vực và tỉnh đang phát triển. Các trường đại học này có rào cản tuyển dụng thấp hơn, cơ hội thăng tiến nhanh hơn và khối lượng công việc giảng dạy nhẹ nhàng hơn.

"Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội- Ảnh 4.

Các học giả trẻ có thể tìm thấy nhiều cơ hội việc làm hơn ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của các thành phố hạng nhất, khi các tỉnh như Hải Nam triển khai các chương trình tuyển dụng dành riêng cho sinh viên sau đại học để thúc đẩy phát triển khu vực

Ren, người chỉ công bố một bài báo trên một tạp chí nhỏ trong suốt thời gian học tiến sĩ, ngay từ đầu đã tập trung vào các trường đại học hạng hai ở các thành phố nhỏ hơn, vì biết rằng mình ít có cơ hội giành được một vị trí tại một trường đại học hàng đầu. "Tôi nghĩ việc nộp đơn sẽ dễ dàng hơn, và ở các trường đại học hạng hai, bạn có thể phần nào thoát khỏi áp lực 'xuất bản hoặc chết'", Ren nói.

Tuy nhiên, các trường xếp hạng thấp hơn trả lương thấp hơn, và các học giả thấy mình thiếu kinh phí, trang thiết bị và các dự án ý nghĩa, khiến việc thăng tiến trở nên khó khăn hơn. "Chọn một vị trí ở vùng sâu vùng xa thường đồng nghĩa với việc từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu của mình", Huang khẳng định. "Cơ hội trao đổi học thuật hạn chế, khiến việc xây dựng mạng lưới quan hệ trở nên khó khăn, và cơ hội chuyển sang một trường danh tiếng hơn sau này là rất mong manh".

Những người tốt nghiệp tiến sĩ khác dấn thân vào thị trường việc làm rộng lớn hơn. Một số chính quyền thành phố và khu vực tư nhân đã triển khai các chương trình khuyến khích nhằm thu hút các nhà nghiên cứu trình độ cao và hỗ trợ phát triển khu vực. Ví dụ, chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, cung cấp cho những người có bằng tiến sĩ khoản trợ cấp tài năng lên tới 530.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng). Những nhân tài khoa học hàng đầu cũng có thể nhận được khoản trợ cấp nhà ở một lần trị giá 1 triệu nhân dân tệ.

Mặc dù những lời mời chào này rất hấp dẫn, nhưng một số sinh viên vẫn thấy khó chấp nhận việc rời xa học thuật sau nhiều năm miệt mài học tập để lấy bằng tiến sĩ, và có thể phải đối mặt với sự kỳ thị.

"Thành thật mà nói, chức danh giảng viên không chỉ làm đẹp CV của bạn. Nó còn có thể giúp bạn nổi bật hơn trong mắt người khác", Pan Ying, 33 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học sinh học, chia sẻ với TWOC. "Điều này cũng đồng nghĩa với những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông dài đằng đẵng".

Pan đã làm việc trong khu vực tư nhân 4 năm sau khi lấy bằng thạc sĩ. Luôn mơ ước lấy bằng tiến sĩ, cô đã nộp đơn xin học tiến sĩ ở Anh nhưng nhận ra môi trường học thuật không phù hợp với mình ngay khi bắt đầu nghiên cứu.

Tuy nhiên, chương trình đào tạo tiến sĩ gần như hoàn toàn hướng đến việc đào tạo các nhà nghiên cứu hàn lâm. "Trọng tâm của hầu hết các nghiên cứu tiến sĩ thường mang tính lý thuyết cao và không mấy thực tế", cô giải thích. "Nếu tôi không có bốn năm kinh nghiệm làm việc trước khi bắt đầu chương trình tiến sĩ, tôi có thể cũng sẽ gặp khó khăn khi tìm việc sau khi tốt nghiệp".

Hiện nay, một số trường đại học Trung Quốc đang có những bước đi nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ chuyển tiếp thành công hơn vào thị trường việc làm. Ví dụ, các trường như Đại học Giao thông Thượng Hải đã triển khai các chương trình tiến sĩ định hướng nghề nghiệp, khác biệt với chương trình tiến sĩ nghiên cứu truyền thống. Bằng cách phân công cố vấn trong ngành và điều chỉnh các dự án theo hướng ứng dụng thực tế, các chương trình này hướng đến mục tiêu trang bị tốt hơn cho sinh viên cho sự nghiệp ngoài học thuật. Ngoài ra, một số sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ cũng đang lựa chọn tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức.

Khi giá trị của bằng Tiến sĩ trên thị trường việc làm giảm sút, một số người đã chọn từ bỏ việc theo đuổi bằng Tiến sĩ, trong khi những người khác lại cho rằng bằng Tiến sĩ không chỉ đơn thuần là triển vọng nghề nghiệp.

"Ở Trung Quốc, từ lâu đã có một nền văn hóa coi trọng bằng cấp học thuật. Trong thời gian học sau Tiến sĩ, giấc mơ đó đã phần nào phai nhạt, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của bốn năm học", Pan nói. Cô tin rằng việc theo đuổi bằng Tiến sĩ đã rèn giũa khả năng tư duy logic và hệ thống của cô, từ đó vun đắp một góc nhìn kỷ luật để thấu hiểu thế giới.

"Một phẩm chất độc đáo khác của chương trình tiến sĩ là lòng dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân và xem mình có thể đi xa đến đâu", Huang giải thích. "Giờ đây, tôi biết rằng ngay cả trong một lĩnh vực xa lạ, tôi vẫn có thể thành công. Đó chính là điều khiến trải nghiệm này trở nên hấp dẫn".Ren, người chỉ công bố một bài báo trên một tạp chí nhỏ trong suốt thời gian học tiến sĩ, ngay từ đầu đã tập trung vào các trường đại học hạng hai ở các thành phố nhỏ hơn, vì biết rằng mình ít có cơ hội giành được một vị trí tại một trường đại học hàng đầu. "Tôi nghĩ việc nộp đơn sẽ dễ dàng hơn, và ở các trường đại học hạng hai, bạn có thể phần nào thoát khỏi áp lực 'xuất bản hoặc chết'", Ren nói.

Tuy nhiên, các trường xếp hạng thấp hơn trả lương thấp hơn, và các học giả thấy mình thiếu kinh phí, trang thiết bị và các dự án ý nghĩa, khiến việc thăng tiến trở nên khó khăn hơn. "Chọn một vị trí ở vùng sâu vùng xa thường đồng nghĩa với việc từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu của mình", Huang khẳng định. "Cơ hội trao đổi học thuật hạn chế, khiến việc xây dựng mạng lưới quan hệ trở nên khó khăn, và cơ hội chuyển sang một trường danh tiếng hơn sau này là rất mong manh".

Những người tốt nghiệp tiến sĩ khác dấn thân vào thị trường việc làm rộng lớn hơn. Một số chính quyền thành phố và khu vực tư nhân đã triển khai các chương trình khuyến khích nhằm thu hút các nhà nghiên cứu trình độ cao và hỗ trợ phát triển khu vực. Ví dụ, chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, cung cấp cho những người có bằng tiến sĩ khoản trợ cấp tài năng lên tới 530.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng). Những nhân tài khoa học hàng đầu cũng có thể nhận được khoản trợ cấp nhà ở một lần trị giá 1 triệu nhân dân tệ.

Mặc dù những lời mời chào này rất hấp dẫn, nhưng một số sinh viên vẫn thấy khó chấp nhận việc rời xa học thuật sau nhiều năm miệt mài học tập để lấy bằng tiến sĩ, và có thể phải đối mặt với sự kỳ thị.

"Thành thật mà nói, chức danh giảng viên không chỉ làm đẹp CV của bạn. Nó còn có thể giúp bạn nổi bật hơn trong mắt người khác", Pan Ying, 33 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học sinh học, chia sẻ với TWOC. "Điều này cũng đồng nghĩa với những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông dài đằng đẵng".

Pan đã làm việc trong khu vực tư nhân 4 năm sau khi lấy bằng thạc sĩ. Luôn mơ ước lấy bằng tiến sĩ, cô đã nộp đơn xin học tiến sĩ ở Anh nhưng nhận ra môi trường học thuật không phù hợp với mình ngay khi bắt đầu nghiên cứu.

Tuy nhiên, chương trình đào tạo tiến sĩ gần như hoàn toàn hướng đến việc đào tạo các nhà nghiên cứu hàn lâm. "Trọng tâm của hầu hết các nghiên cứu tiến sĩ thường mang tính lý thuyết cao và không mấy thực tế", cô giải thích. "Nếu tôi không có bốn năm kinh nghiệm làm việc trước khi bắt đầu chương trình tiến sĩ, tôi có thể cũng sẽ gặp khó khăn khi tìm việc sau khi tốt nghiệp".

Hiện nay, một số trường đại học Trung Quốc đang có những bước đi nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ chuyển tiếp thành công hơn vào thị trường việc làm. Ví dụ, các trường như Đại học Giao thông Thượng Hải đã triển khai các chương trình tiến sĩ định hướng nghề nghiệp, khác biệt với chương trình tiến sĩ nghiên cứu truyền thống. Bằng cách phân công cố vấn trong ngành và điều chỉnh các dự án theo hướng ứng dụng thực tế, các chương trình này hướng đến mục tiêu trang bị tốt hơn cho sinh viên cho sự nghiệp ngoài học thuật. Ngoài ra, một số sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ cũng đang lựa chọn tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức.

Khi giá trị của bằng Tiến sĩ trên thị trường việc làm giảm sút, một số người đã chọn từ bỏ việc theo đuổi bằng Tiến sĩ, trong khi những người khác lại cho rằng bằng Tiến sĩ không chỉ đơn thuần là triển vọng nghề nghiệp.

"Ở Trung Quốc, từ lâu đã có một nền văn hóa coi trọng bằng cấp học thuật. Trong thời gian học sau Tiến sĩ, giấc mơ đó đã phần nào phai nhạt, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của bốn năm học", Pan nói. Cô tin rằng việc theo đuổi bằng Tiến sĩ đã rèn giũa khả năng tư duy logic và hệ thống của cô, từ đó vun đắp một góc nhìn kỷ luật để thấu hiểu thế giới.

"Một phẩm chất độc đáo khác của chương trình tiến sĩ là lòng dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân và xem mình có thể đi xa đến đâu", Huang giải thích. "Giờ đây, tôi biết rằng ngay cả trong một lĩnh vực xa lạ, tôi vẫn có thể thành công. Đó chính là điều khiến trải nghiệm này trở nên hấp dẫn".

Theo The World of Chinese

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày