Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng của Trung Quốc hiện đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và toan tính giữa nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và CEO Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).
Bộ phim này không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn khắc họa sâu sắc quá trình trưởng thành của nhân vật. Sự tính toán của Hứa Nghiên bắt nguồn từ những tổn thương tuổi thơ và áp lực giai cấp, vừa là chiến lược sinh tồn vừa là cách tự bảo vệ mình. Cô vừa là người mưu lược, lại vừa là một cô gái mang nhiều vết thương.
Nó phản chiếu một thực tế nhức nhối: khi cha mẹ thiên vị, những đứa trẻ còn lại sẽ tổn thương sâu sắc, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời.
Triệu Lộ Tư
Hứa Nghiên sinh ra trong một gia đình không mong muốn mình. Cha mẹ vốn hy vọng có con trai, nên khi biết cô bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ càng không muốn nuôi nấng, nhưng vì bỏ rơi con là phạm pháp nên họ đem gửi cô cho bà ngoại.
Trước bảy tuổi, Hứa Nghiên hầu như chẳng mấy khi được gặp cha mẹ. Người trong làng đều gọi cô là "đứa trẻ hoang". Khi đến tuổi đi học, bà ngoại không muốn để cháu bị lỡ dở việc học nên mới gọi bố mẹ ruột đón về. Nhưng sống cùng cha mẹ, Hứa Nghiên cũng chẳng hạnh phúc, bởi cha mẹ quá thiên vị: mọi sự quan tâm, bảo vệ, hi sinh đều dồn cho chị gái Triệu Lâm.
Những chi tiết trong phim đau lòng đến mức người xem khó cầm nước mắt: khi rò rỉ khí gas, cha chỉ nhớ cứu chị gái, quên mất Hứa Nghiên; khi chị gây rắc rối, cha mẹ lo giải quyết, mặc kệ em gái có ăn uống hay chưa. Thậm chí, họ còn bắt Hứa Nghiên học giỏi nhất lớp từ bỏ cơ hội thi đại học để dành tiền cho chị gái đi học lại.
Từ năm lớp 12, Hứa Nghiên dứt khoát cắt đứt với cha, quay về sống cùng bà ngoại. Bà phải vay mượn khắp nơi để gom đủ học phí, còn cô thì vừa học vừa làm thêm mới có thể hoàn tất đại học.
Hãy thử hỏi, trong một gia đình không được yêu thương, ngày ngày phải chứng kiến cha mẹ hết lòng nuông chiều chị gái, Hứa Nghiên có thể nào mang ơn cha mẹ được không? Trong mắt cô, cha mẹ chỉ có "ơn sinh" chứ chẳng có "ơn dưỡng". Tình cảm ít ỏi cuối cùng dành cho họ cũng tan biến hết từ năm lớp 12.
Sự thiên vị của cha mẹ không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn định hình nhân cách, số phận của con. Lớn lên, Hứa Nghiên giả mạo thân phận để lừa dối nhà chồng, nhưng nhiều người hoàn toàn thấu hiểu cô. Bởi một người từ nhỏ đã không được yêu thương, nhưng vẫn phải cố gắng bò lên, thì chỉ cần thấy lóe lên một tia cơ hội, họ sẽ nắm chặt bằng mọi giá.
Thẩm Hạo Minh chính là chiếc bàn đạp giúp Hứa Nghiên thực hiện ước mơ, vươn tới bước nhảy giai cấp và cô bắt buộc phải nắm lấy.
Và câu chuyện ấy không chỉ nằm trong kịch bản phim.
Ngoài đời, bao nhiêu đứa trẻ cũng đang rơi vào hoàn cảnh ấy?
Có em trở nên thu mình, tự ti, luôn sợ mình "kém giá trị" hơn anh chị em khác.
Có em lại phản ứng tiêu cực, nổi loạn để tìm sự chú ý.
Nhiều em trưởng thành mang theo vết thương tâm lý, khó tin tưởng người khác, dễ sa vào những mối quan hệ không lành mạnh chỉ vì khao khát được yêu thương.
Nói cách khác, sự thiên vị gieo vào trẻ hạt giống bất công và cảm giác bị bỏ rơi. Những điều này âm thầm nhưng dai dẳng, đôi khi kéo dài suốt cả đời. Một đứa trẻ không cảm nhận được tình thương đồng đều từ cha mẹ sẽ luôn thiếu cảm giác an toàn, lớn lên trong lo lắng, bất an và đôi khi cả giận dữ.
Tất nhiên, mỗi đứa trẻ có nhu cầu khác nhau. Có bé cần được hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe, có bé cần cha mẹ đồng hành trong học tập nhiều hơn. Nhưng khác biệt trong cách chăm sóc không đồng nghĩa với thiên vị. Công bằng trong giáo dục không phải cho con y hệt nhau, mà là cho mỗi đứa thứ chúng cần để phát triển.
Quan trọng hơn cả, cha mẹ phải để con cảm nhận được rằng: "Dù con là ai, con vẫn được yêu thương như nhau".
Hãy Để Tôi Tỏa Sáng không chỉ là câu chuyện bi kịch gia đình trên màn ảnh. Nó là lời cảnh tỉnh: tình thương không đều sẽ để lại vết nứt khó hàn gắn. Cha mẹ nào cũng có thể mắc sai lầm, nhưng thiên vị, dù vô tình hay cố ý, đều là một trong những sai lầm tàn nhẫn nhất.
Một cái ôm, một lời khen, một sự lắng nghe… đôi khi còn quan trọng hơn cả điểm số hay tiền bạc. Thay vì so sánh con với anh chị em, hãy giúp con thấy được giá trị riêng, cho con niềm tin rằng con xứng đáng được yêu.
Bởi vì, sau tất cả, điều một đứa trẻ cần nhất để tỏa sáng không phải là sự ưu ái thiên lệch, mà là tình yêu công bằng và sự thừa nhận từ chính cha mẹ mình.