Trên con đường giáo dục con cái, không thiếu những mâu thuẫn, lo âu, thậm chí là hiểu lầm trong chính gia đình. Có khi, một hành động tưởng chừng quá đáng lại ẩn chứa sự thương yêu và cách nhìn xa của người lớn tuổi.
Chị Trần Lộ (Thâm Quyến, Trung Quốc) có con trai Tiểu Viễn mới vào lớp 1. Từ ngày con đi học, mọi việc từ cơm nước đến kèm cặp bài vở hầu như đều do chị gánh vác. Chồng là anh Lê Minh, làm lập trình viên, thường xuyên về muộn, hiếm khi phụ giúp vợ. Cùng sống trong nhà còn có bố chồng - ông Lê Kiến Thành, giáo viên trung học đã nghỉ hưu, tính tình nghiêm khắc, thường nhắc “trẻ con bây giờ không thể thua ngay từ vạch xuất phát”.
Áp lực chồng chất khiến chị Trần Lộ nhiều lần bật khóc. Có hôm, vì con viết sai bài tập đánh vần đơn giản, chị gắt gỏng làm Tiểu Viễn òa khóc: “Mẹ không thương con nữa!” . Tối đó, trong lúc mệt mỏi than thở với chồng “Em không chịu nổi nữa, thật sự muốn bỏ cuộc”, chị không ngờ bố chồng ở phòng bên nghe thấy.
Cuối tuần, cả nhà quây quần xem tivi. Lúc vào bếp rót nước, chị bất ngờ được bố chồng dúi vào tay một tờ giấy, rồi dặn nhỏ: “Lát hãy xem”. Chị còn chưa kịp mở thì anh Lê Minh bước vào, tò mò giật lấy. Vừa đọc câu mở đầu, anh liền sững người, mặt đỏ gay:
“Lộ Lộ, nếu con thấy sống với Tiểu Minh quá mệt mỏi thì hãy ly hôn, bố sẽ nuôi con và Tiểu Viễn”.
Anh Lê Minh bàng hoàng, gần như quát lên: “Bố! Bố có ý gì vậy? Lẽ nào bố mong vợ chồng con chia tay?”.
Ảnh minh họa
Không khí trong phòng khách chợt căng thẳng. Chị Trần Lộ cũng luống cuống: “Em không biết... em chưa kịp đọc gì cả”. Mẹ chồng cô vội đứng ra hòa giải: “Khoan hãy nổi nóng, chắc chắn có hiểu lầm”.
Lúc này, ông Lê Kiến Thành mới chậm rãi lấy lại tờ giấy, chỉ xuống những dòng tiếp theo: “Đương nhiên, bố không thực sự muốn các con ly hôn. Mấy hôm trước nghe con than ‘quá mệt mỏi’, bố thấy xót. Công việc nhà, con cái, tất cả đều đổ lên vai con. Tiểu Minh bận rộn, nhưng chẳng lẽ nó cứ để một mình con gánh mãi?
Nếu thật sự có ngày hai đứa không thể tiếp tục, bố vẫn sẽ lo cho hai mẹ con con. Nhưng điều bố mong hơn cả là gia đình biết chia sẻ. Bố đã hỏi đồng nghiệp cũ để mượn tài liệu lớp 1, cũng tra thêm vài cách dạy đánh vần dễ hiểu. Từ nay, việc kèm Tiểu Viễn học cứ để ba, con phải nghỉ ngơi nhiều hơn”.
Đằng sau, ông còn viết tay một vài gợi ý: “Mỗi ngày chỉ học 1-2 chữ, lồng ghép trò chơi thằng bé thích. Đừng bắt viết đi viết lại đến mệt lả, trẻ sẽ chán học. Quan trọng là kiên nhẫn và tạo hứng thú”.
Anh Lê Minh đọc xong mới ngẩn người. Hóa ra, “lời xúi giục ly hôn” kia chỉ là cách ông bố dùng để gõ vào sự vô tâm của con trai, để anh nhìn rõ nỗi khổ của vợ. Cảm giác áy náy dâng lên, anh quay sang vợ khẽ nói: “Xin lỗi em, sau này anh sẽ sắp xếp về nhà sớm hơn, ít nhất vài buổi mỗi tuần cùng bố kèm con. Không thể để em gánh hết nữa”.
Từ hôm đó, cả nhà bắt đầu đổi nếp sinh hoạt. Ông nội phụ trách kiến thức, bố chơi trò ghép chữ cùng con, mẹ thì chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Cả gia đình ngồi quanh bàn học, không còn tiếng la mắng, thay vào đó là tiếng cười. Tiểu Viễn cũng dần thích học hơn, không còn sợ giờ làm bài tập.
Một tờ giấy, tưởng chừng như khởi nguồn của sóng gió, cuối cùng lại mở ra cách để cả nhà cùng chung tay trong giáo dục con cái.
Câu chuyện nhỏ của gia đình Trần Lộ đã một lần nữa khẳng định giáo dục trẻ là quá trình cần sự đồng hành của tất cả các thành viên trong gia đình. Khi cả nhà cùng chia sẻ, cùng thay nhau gánh vác, trẻ sẽ được lớn lên trong tình yêu thương thay vì áp lực.
1. Không ai nên gánh hết trách nhiệm
Nuôi dạy trẻ vốn là một hành trình dài, nếu mọi việc chỉ dồn lên vai một người thì sự mệt mỏi, căng thẳng là điều khó tránh. Khi có sự san sẻ từ chồng, ông bà hoặc các thành viên khác, áp lực sẽ được giảm đi và bầu không khí trong nhà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
2. Sự quan sát tinh tế quan trọng không kém hành động
Đôi khi, chỉ cần để ý đến những chi tiết nhỏ như thói quen của trẻ hay tâm trạng của người mẹ, cả gia đình đã có thể tìm ra cách hỗ trợ nhau. Sự tinh tế ấy không ồn ào nhưng lại giúp mọi người cảm thấy được thấu hiểu, nhờ đó gắn kết hơn.
Ảnh minh họa
3. Phương pháp phù hợp hiệu quả hơn sự ép buộc
Thay vì thúc ép, quát mắng, cha mẹ nên tìm cách biến việc học thành điều thú vị để trẻ dễ dàng hợp tác. Trẻ em tiếp thu tốt hơn khi được gắn kết với sở thích hoặc trò chơi yêu thích, nhờ vậy việc học trở thành trải nghiệm nhẹ nhàng chứ không phải áp lực.
4. Vai trò của người cha không thể thiếu
Sự hiện diện và tham gia của người cha trong quá trình nuôi dạy con không chỉ san sẻ áp lực cho mẹ mà còn mang lại cho trẻ hình mẫu tích cực. Khi cả bố lẫn mẹ cùng đồng hành, đứa trẻ cảm nhận được sự đầy đủ và an toàn hơn rất nhiều.
5. Gia đình là điểm tựa, không phải chiến trường
Giáo dục không nên biến thành những cuộc tranh cãi hoặc trách móc trong nhà. Khi các thành viên cùng nhau bàn bạc, phân công, thay vì chỉ trích lẫn nhau, đứa trẻ sẽ lớn lên trong một môi trường có sự đồng thuận, chan chứa tình cảm và sự tôn trọng.