Một kiểu "BẤT HIẾU" mới âm thầm xuất hiện - Con cái coi cha mẹ như bảo mẫu miễn phí, cha mẹ thì cười: "Chuyện nên làm mà..."

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:29 02/10/2025
Chia sẻ

Chính sự "bao dung trong im lặng" của cha mẹ đã khiến hiện trạng này xảy ra ngày một phổ biến hơn.

Trong một khu dân cư ở Chiết Giang (Trung Quốc), bà Trương mỗi sáng 5 giờ đều xuất hiện ở chợ, tay xách chiếc túi vải lúc nào cũng đầy ắp, nào là cá vược tươi mà con dâu thích ăn, việt quất nhập khẩu mà cháu nội mê tít, rồi trứng gà quê mà con trai từng nhắc đến. Mua xong rau thịt, bà vội vàng về nhà, kịp làm bữa sáng trước 7 giờ, gọi cháu dậy, giúp cháu mặc quần áo, sắp xếp cặp sách, rồi bưng bữa sáng lên bàn.

Cả nhà ăn xong, bà lại dọn dẹp bát đũa, lau chùi phòng khách, sau đó đưa cháu đến trường mẫu giáo đối diện khu nhà. Về nhà, bà tiếp tục phân loại quần áo cả nhà để giặt giũ, phơi phóng. Chiều lại ra siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối, đến chiều tối thì đón cháu, nấu cơm, rồi đến hơn 9 giờ tối mới giúp cháu tắm rửa, ru ngủ, sau đó mới lê bước cơ thể mệt mỏi để ngồi nghỉ một chút.

Những ngày quay cuồng như thế, bà Trương đã sống suốt 5 năm nay. Năm đó, cháu trai ra đời, con dâu nghỉ hết kỳ thai sản liền quay lại công ty làm việc. Con trai thì nói áp lực công việc lớn, thường xuyên phải tăng ca, nên chuyện chăm con, lo việc nhà tự nhiên đổ dồn lên vai bà Trương - người vừa mới nghỉ hưu.

Ban đầu, bà thấy "giúp đỡ con cái là lẽ đương nhiên", nhưng thời gian trôi qua, cơ thể bà bắt đầu không chịu nổi. Vết thương cũ ở đầu gối tái phát do ngày nào cũng phải lên xuống cầu thang đưa đón cháu, lưng thì cứng đờ vì cúi gập người làm việc nhà. Có lúc nửa đêm đau đến mức không xoay người được, bà chỉ dám lặng lẽ dán cao dán, không bao giờ dám than phiền với con cái.

Một kiểu "BẤT HIẾU" mới âm thầm xuất hiện - Con cái coi cha mẹ như bảo mẫu miễn phí, cha mẹ thì cười: "Chuyện nên làm mà..."- Ảnh 1.

Nhiều người trẻ thản nhiên coi cha mẹ mình như "bảo mẫu miễn phí" (Ảnh minh họa)

Một lần, hàng xóm bắt gặp bà Trương mua thuốc giảm đau ở hiệu thuốc, không kìm được mà khuyên: "Cơ thể chị thế này rồi, nên bảo con thuê giúp việc phụ một tay đi". Nhưng bà chỉ cười xua tay: "Không cần đâu, tụi nhỏ bận rộn, tôi còn khỏe, giúp được thì cứ giúp". Thế nhưng, hàng xóm đã từng thấy bà suýt ngã quỵ vì chân mềm khi đưa cháu đi học, may nhờ chú bảo vệ đỡ kịp; cũng từng thấy bà vì đau lưng mà không đứng nổi khi thái rau, phải dựa vào kệ bếp nghỉ một lúc.

Điều đau lòng hơn là, sự hy sinh của bà trong mắt con cái dần trở thành "chuyện đương nhiên". Con trai bà đi làm về là nằm phịch xuống sofa lướt điện thoại, chờ cơm bưng nước rót, chẳng bao giờ hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ có mệt không?". Con dâu bà ở nhà cuối tuần thì hoặc là nằm trong phòng xem phim, hoặc rủ bạn đi mua sắm. Thấy bà Trương dọn đồ chơi, cô chỉ nói: "Mẹ, lát nhớ cất lego của Đô Đô (tên cháu trai bà Trương) vào tủ nhé", chứ chưa từng nghĩ phụ giúp. Một lần bà ốm, sốt cao, muốn nhờ con dâu nấu bữa cơm, nhưng con dâu lại nhăn mặt: "Con đâu biết nấu, hay mình đặt đồ ăn ngoài đi" . Cuối cùng bà vẫn phải gắng gượng dậy nấu cháo.

Trong cùng khu đó, không chỉ có bà Trương. Ông Lý cũng vậy, sau khi nghỉ hưu, được con trai đón lên thành phố ở cùng, tưởng rằng sẽ được hưởng tuổi già an nhàn, nào ngờ ngày ngày ông lại phải lo đưa đón cháu đi học, nấu cơm, quét dọn, thậm chí còn phải giúp con trả nợ nhà.

Một lần gọi điện cho bạn chiến hữu cũ, bạn ông Lý khuyên: "Đừng vất vả thế, để con cái tự lo đi". Ông Lý chỉ thở dài: "Con cái ở thành phố sống không dễ dàng, tôi giúp được thì giúp thôi, chẳng thể ngồi nhìn chúng khổ sở". Nói thì nhẹ nhàng, nhưng cúp máy xong, ông lại len lén lau nước mắt. Vài ngày trước đi khám, bác sĩ dặn ông huyết áp và đường huyết đều cao, phải nghỉ ngơi nhiều, đừng quá sức nhưng ông chẳng nghe, chuyện gì cần phụ vẫn cứ phải phụ.

Những bậc cha mẹ ấy luôn nói "con cái bận rộn", "con cái không dễ dàng" nên tự gánh hết mọi khó khăn, mà quên mất bản thân họ cũng cần được chăm sóc. Họ ngày ngày xoay quanh cuộc sống của con, đánh mất thời gian và sở thích của chính mình, thậm chí hy sinh cả sức khỏe. Thế nhưng, con cái lại dần quen với "dịch vụ miễn phí" ấy, quên mất cha mẹ cũng từng có cuộc sống riêng, cũng biết mệt, biết đau.

Một kiểu "BẤT HIẾU" mới âm thầm xuất hiện - Con cái coi cha mẹ như bảo mẫu miễn phí, cha mẹ thì cười: "Chuyện nên làm mà..."- Ảnh 2.

Chính sự "bao dung trong im lặng" của cha mẹ khiến con cái càng thêm vô tư (Ảnh minh họa)

Loại "bất hiếu" này, không phải là con cái cố tình chống đối hay không nuôi dưỡng cha mẹ, mà là một dạng "bỏ quên vô hình": bỏ quên công sức của cha mẹ, bỏ quên nhu cầu của cha mẹ, coi sự giúp đỡ của cha mẹ là chuyện đương nhiên. Và chính sự "bao dung trong im lặng" của cha mẹ lại khiến sự lãng quên này càng thêm hợp lý, càng khiến người khác đau lòng.

Sự hiếu thảo thật sự, chưa bao giờ là biến cha mẹ thành "bảo mẫu miễn phí" mà là biết cảm thông cho nỗi vất vả của cha mẹ, biết đưa cho cha mẹ một cốc nước khi họ mệt, biết ở bên cạnh khi họ ốm đau, biết để cha mẹ tự do làm những điều mình yêu thích khi họ muốn sống cho riêng mình. Bởi lẽ, cha mẹ giúp đỡ là tình nghĩa, chứ không phải bổn phận. Đừng để tình nghĩa ấy trở thành gánh nặng đè nát cha mẹ và cũng đừng để sự "bỏ quên" của mình biến thành nỗi hối hận muộn màng sau này.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày