Trong đoàn thỉnh kinh huyền thoại đi về Tây Thiên, Sa Tăng, Quyển Liêm Đại Tướng bị đày xuống sông Lưu Sa, là nhân vật ít được nhắc đến nhất. Dù cùng trải qua 81 kiếp nạn gian khổ như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, Sa Tăng lại thường bị độc giả lẫn tác giả Ngô Thừa Ân "lãng quên", chỉ còn lại hình ảnh người đồ đệ trung thành, ít nói, âm thầm gánh vác hành lý. Sự lãng quên này, đi kèm với những chi tiết bất công trong quá khứ và khi thành chính quả, đã khiến Sa Tăng trở thành người hùng thầm lặng chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Bất công đầu tiên đến từ chính Thiên Đình. Sa Tăng vốn là Quyển Liêm Đại Tướng, một chức quan có địa vị không hề thấp, chuyên trông coi rèm châu báu trong điện Linh Tiêu. Lỗi lầm của ông là vô tình làm vỡ một cái chén lưu ly trong buổi yến tiệc Bàn Đào. Hành động này, dù là vô ý hay do say rượu, đã dẫn đến một hình phạt vô cùng khắc nghiệt: bị đày xuống hạ giới và phải chịu đựng hàng ngàn mũi phi kiếm đâm vào ngực mỗi bảy ngày.
So với Tôn Ngộ Không (Đại náo Thiên Cung, bị phạt nhốt 500 năm dưới núi) hay Trư Bát Giới (trêu ghẹo Hằng Nga, bị đánh 2.000 gậy rồi đầu thai nhầm), lỗi lầm và hình phạt của Sa Tăng dường như không cân xứng. Việc làm vỡ một chiếc chén đã kéo theo sự tra tấn đau đớn và kéo dài suốt nhiều năm tháng, biến ông thành một yêu quái khát máu chuyên ăn thịt người qua đường. Sự khắc nghiệt này tạo nên một Sa Tăng trầm lặng, luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi sâu sắc.
Khi gia nhập đoàn thỉnh kinh, vai trò của Sa Tăng nhanh chóng bị định hình, và điều này khiến ông mất dần sự nổi bật. Trong khi Ngộ Không là người đối phó với yêu quái và bảo vệ sư phụ, Bát Giới mang lại yếu tố hài hước, than vãn và tạo ra mâu thuẫn kịch tính, Sa Tăng lại chỉ còn lại một nhiệm vụ duy nhất: gánh hành lý.
Dù sở hữu Cửu Xỉ Đinh Ba cực mạnh và từng là một vị tướng trên trời, Sa Tăng hiếm khi được thể hiện sức mạnh của mình trong các trận chiến lớn. Đa phần các trận đấu, ông chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giữ chân yêu quái hoặc đứng yên bảo vệ Đường Tăng. Đôi khi, ông còn bị yêu quái bắt đi một cách dễ dàng.
Sự đơn điệu trong vai trò này làm giảm đất diễn của Sa Tăng một cách rõ rệt. Ông không có những tình tiết cao trào để phát triển tính cách, không có những khoảnh khắc thể hiện sự thông minh hay sự bất lực một cách hài hước. Sa Tăng chỉ là một người đi đường, một người gánh đồ đạc, khiến độc giả dễ dàng bỏ qua ông để tập trung vào những mâu thuẫn giữa Ngộ Không và Đường Tăng, hay sự lười biếng của Bát Giới. Ông trở thành "người thừa" trong cuộc hành trình.
Bất công lớn nhất và rõ ràng nhất xảy ra vào cuối tác phẩm, khi cả đoàn đạt được Tây Thiên và được Phật Tổ phong thưởng.
Đường Tăng được phong làm Chiên Đàn Công Đức Phật , Tôn Ngộ Không được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật , và Trư Bát Giới cũng được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả (một chức vị có cấp bậc tương đương với Bồ Tát hoặc La Hán đầu bảng).
Thế nhưng, Sa Tăng lại chỉ được phong làm Kim Thân La Hán .
Sự khác biệt về danh hiệu này là một cú giáng mạnh mẽ. Ngộ Không và Bát Giới đều được phong Phật hoặc chức danh gần Phật, trong khi Sa Tăng lại dừng lại ở cấp La Hán, một cấp bậc thấp hơn đáng kể so với hai người anh em. Điều này dường như là sự phản ánh chính xác vai trò "gánh hành lý" của ông trong suốt 14 năm ròng rã. Dù đã chịu đựng mọi gian khổ một cách âm thầm, trung thành và không bao giờ phản bội sư phụ hay than vãn như Bát Giới, phần thưởng của ông lại không hề tương xứng.
Sa Tăng đại diện cho những người lao động thầm lặng, những người luôn hoàn thành tốt vai trò phụ trợ của mình nhưng lại hiếm khi nhận được sự công nhận xứng đáng. Ông là nhân vật khiến độc giả phải suy ngẫm về sự công bằng trong việc phân định công lao, đặc biệt trong một hệ thống thứ bậc thần thánh được sắp đặt sẵn. Dù bị lãng quên, sự trung thành tuyệt đối và hy sinh thầm lặng của Sa Tăng mới chính là trụ cột giữ cho đoàn thỉnh kinh không bị tan rã.