Tây Du Ký: Vì sao có thể cưỡi mây nhưng Tôn Ngộ Không lại đi bộ lúc thỉnh kinh?

Thanh Huyền, Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn 18:18 22/11/2025
Chia sẻ

Tôn Ngộ Không không phải không muốn, mà là không thể.

Tác phẩm kinh điển Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và các phiên bản chuyển thể truyền hình đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả châu Á. Trong số vô vàn thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không, Cân Đẩu Vân luôn là phép thuật ấn tượng nhất. Mỗi lần lộn nhào, Tề Thiên Đại Thánh có thể đi xa vạn dặm chỉ trong chớp mắt, một tốc độ mà các phương tiện hiện đại như tàu cao tốc hay máy bay cũng khó lòng sánh kịp.

Chính điều này đã khiến nhiều khán giả thắc mắc: Nếu Tôn Ngộ Không có thể bay nhanh như vậy, tại sao không dùng Cân Đẩu Vân chở Đường Tăng đến ngay Tây Thiên, thay vì để vị sư phụ này phải vất vả đi bộ suốt 14 năm qua ải? Sự thật nằm ở sự kết hợp giữa các quy luật tu hành, mệnh lệnh của Phật Tổ và cả ý nghĩa sâu xa về nhân sinh.

Tây Du Ký: Vì sao có thể cưỡi mây nhưng Tôn Ngộ Không lại đi bộ lúc thỉnh kinh?- Ảnh 1.

Mệnh lệnh thiêng liêng: 81 kiếp nạn đã định

Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất không nằm ở khả năng của Tôn Ngộ Không, mà nằm ở mục đích tối thượng của chuyến đi.

Trước khi lên đường, Đường Tăng đã tuyên bố với Hoàng đế Đường Thái Tông rằng chuyến đi thỉnh kinh này nhất định phải dùng đôi chân của mình, từng bước một đi đến Tây Thiên, để chứng minh lòng thành kính tuyệt đối với Phật Tổ Như Lai. Chuyến đi này không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một quá trình tu hành khắc nghiệt. Phải trải qua đầy đủ 81 kiếp nạn được sắp đặt từ trước, bốn thầy trò Đường Tăng mới có thể "tu thành chính quả" và đạt được sự giải thoát.

Theo nguyên tác, Đường Tăng vốn là môn đệ Kim Thiền Tử của Phật giáo, nhưng do phạm phải lỗi lầm nên bị giáng xuống trần thế. Ông phải trải qua mười kiếp luân hồi trước khi trở về Linh Sơn. Hành trình Tây Du chính là kiếp thứ mười, là cơ hội cuối cùng để ông kiên trì tu tập, đối mặt, từ bỏ lợi danh và những dục vọng trần tục, chứng minh được lòng kiên nhẫn và sự giác ngộ của mình. Do đó, việc dùng phép thuật để đốt cháy giai đoạn sẽ đi ngược lại với ý nghĩa tu hành cốt lõi này.

Sức nặng của phàm nhân và quy luật tam giới

Nguyên nhân thứ hai mang tính triết lý sâu xa hơn, liên quan trực tiếp đến giới hạn của phép thuật thần tiên khi tương tác với người phàm.

Trong truyện, khi Trư Bát Giới từ chối cõng Đường Tăng qua sông, y đã giải thích: "Nếu cõng người thường bay trên mây, ba thước cũng không thể rời khỏi mặt đất. Cõng người thường nặng như núi".

Phép thuật bay trên mây hay Cân Đẩu Vân vốn là năng lực của thần tiên, không dành cho người thường. Đây là một quy luật bất di bất dịch của tam giới. Người thường, đặc biệt là Đường Tăng lúc bấy giờ, mang trên mình quá nhiều "sức nặng" vô hình, đó là dục vọng, chấp niệm và bụi trần. Sở dĩ các đệ tử như Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới có thể bay lượn là vì họ đã trải qua quá trình tu luyện, đoạn tuyệt hoặc kiềm chế những thứ đó, trở thành thần tiên.

Chính vì trên người Đường Tăng quá "nặng" những thứ của phàm trần, dù Tôn Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể cõng sư phụ bay lượn thoải mái như cõng một vị Bồ Tát hay thần tiên khác. Việc cố gắng cõng người thường sẽ làm suy giảm thần lực và có thể vi phạm quy luật.

Tây Du Ký: Vì sao có thể cưỡi mây nhưng Tôn Ngộ Không lại đi bộ lúc thỉnh kinh?- Ảnh 2.

Giấy thông hành và sự giám sát của Đường Thái Tông

Thêm vào đó, một chi tiết ít được chú ý là bản thông hành mà Hoàng đế Đường Thái Tông ban cho Đường Tăng. Bản thông hành này (giống như hộ chiếu ngày nay) không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà còn có một mục đích thực tế: giám sát Đường Tăng.

Đường Thái Tông nghe xong lời thề phải đi bộ đến Tây Thiên của Đường Tăng đã rất vui mừng. Việc ban bản thông hành thực chất là để theo dõi, xác nhận rằng Đường Tăng có thực sự lăn lộn đường xa, từng bước vượt qua các quốc gia hay không. Nếu Tôn Ngộ Không dùng phép thuật chở Đường Tăng bay thẳng đến Tây Thiên trong chốc lát, chuyến đi sẽ không có ý nghĩa về mặt chính trị lẫn tu hành. Chuyến hành trình gian nan kéo dài 14 năm là bằng chứng không thể chối cãi cho lòng thành và sự hy sinh của vị cao tăng.

Tóm lại, việc Đường Tăng phải đi bộ là sự kết hợp hoàn hảo giữa mệnh lệnh tu hành (phải trải qua 81 kiếp nạn), giới hạn pháp thuật của thần tiên (không thể cõng sức nặng dục vọng của phàm nhân), và sự giám sát của triều đình (bản thông hành). Tất cả đã hợp lại để tạo nên một hành trình vĩ đại, đầy thử thách, chứa đựng ý nghĩa triết lý sâu sắc về sự giác ngộ và khổ hạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày