Tâm sinh tướng, nhìn mặt đoán được tính cách trẻ, có thật không?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 14:31 19/12/2025
Chia sẻ

Tâm sinh tướng, nhìn mặt đoán tính cách trẻ, có thật không?

Trong các hội nhóm nuôi con, không hiếm những nhận xét rất quen: "Bé này nhìn mặt hiền ghê", "Con bé này mặt sắc sảo, sau này chắc cứng cỏi lắm", "Nhìn ánh mắt là biết khó chiều rồi".

Người lớn có xu hướng đọc khuôn mặt trẻ con ngay từ rất sớm, đôi khi chỉ là một bức ảnh, một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu khuôn mặt trẻ có thật sự phản ánh tính cách? Hay đó chỉ là cảm nhận chủ quan của người lớn?

Tâm sinh tướng, nhìn mặt đoán được tính cách trẻ, có thật không?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trẻ con có "kiểu mặt" không?

Nghiên cứu trong tâm lý học cho thấy, khi nhìn thấy gương mặt một người lạ, não bộ chỉ cần khoảng 0,1 giây để hình thành ấn tượng ban đầu: người này có đáng tin không, có thân thiện không, có năng lực không. Điều đó xảy ra trước cả khi ta kịp suy nghĩ có ý thức.

Các nhà khoa học gọi đây là cơ chế đánh giá nhanh, một sản phẩm của tiến hóa, giúp con người nhanh chóng phân biệt "an toàn - nguy hiểm" trong môi trường xã hội. Dù trong xã hội hiện đại, cơ chế này không còn phục vụ sinh tồn theo nghĩa nguyên thủy, nhưng nó vẫn tồn tại rất mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: những phán đoán này không hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi được kiểm tra trên diện rộng, con người có thể đoán một số nét tính cách nhất định chỉ dựa trên khuôn mặt với độ chính xác cao hơn đoán mò.

Về mặt sinh học, khuôn mặt trẻ em mang những đặc điểm rất khác người lớn: trán cao, mắt to, cằm nhỏ, đường nét mềm. Đây là những đặc trưng tiến hóa khiến người lớn dễ nảy sinh cảm xúc che chở. Tuy nhiên, trong nhóm "gương mặt trẻ con" ấy, vẫn tồn tại nhiều kiểu khác nhau, và chính những khác biệt nhỏ này thường khiến người lớn gán cho trẻ những nhận định về tính cách.

Một số trẻ có gương mặt tròn, mắt lớn, nét mềm thường được nhận xét là hiền, dễ thương.

Một số trẻ có gương mặt góc cạnh hơn, ánh mắt sắc dễ bị cho là "khó chiều", "bướng".

Có trẻ lúc nhỏ đã hay cau mày, mặt nghiêm thường bị gắn với hình ảnh "lì", "ít cảm xúc".

Những nhận xét này không hẳn vô căn cứ hoàn toàn, nhưng chúng không phản ánh bản chất tính cách cố định của trẻ, mà phần nhiều phản ánh trạng thái cảm xúc thường xuyên của trẻ ở một giai đoạn nào đó.

Khoa học nói gì?

Trong văn hóa Á Đông, việc xem tướng tồn tại hàng nghìn năm. Trán rộng được xem là thông minh, cằm đầy là kiên định, ánh mắt sáng là có thần. Ngày nay, nhiều người coi đó là mê tín. Nhưng nếu bỏ đi yếu tố dự đoán vận mệnh, ta sẽ thấy: phần lớn những nhận định này đều dựa trên quan sát tâm lý, xã hội, chứ không hoàn toàn vô căn cứ.

Các nghiên cứu tâm lý hiện đại thì cho rằng, khuôn mặt không quyết định tính cách, nhưng tính cách và cảm xúc lặp đi lặp lại có thể dần in dấu lên khuôn mặt.

Với trẻ em, điều này còn rõ rệt hơn người lớn.

Một đứa trẻ sống trong môi trường căng thẳng, thường xuyên bị thúc ép, lo lắng, sợ sai… sẽ dễ có nét mặt căng, ánh mắt dè dặt, hay cau mày kể cả khi không bị mắng. Ngược lại, trẻ thường được trấn an, lắng nghe, cảm thấy an toàn sẽ có ánh mắt mở, nét mặt thư giãn hơn.

Nói cách khác, người lớn thường "đọc" khuôn mặt trẻ, nhưng quên rằng chính môi trường người lớn tạo ra cũng đang âm thầm "viết" lên khuôn mặt đó.

Vấn đề không nằm ở việc người lớn nhận xét, mà nằm ở chỗ nhận xét đó có trở thành nhãn dán hay không. Một đứa trẻ hay bị nói là "mặt khó ưa", "mặt dữ", "mặt lì" sẽ dần nội hóa hình ảnh đó. Trẻ có thể trở nên thu mình hơn, hoặc ngược lại, cư xử đúng như cái nhãn người lớn gán cho mình.

Trong tâm lý học, đây được gọi là hiệu ứng tự ứng nghiệm: khi trẻ bị nhìn nhận theo một cách nhất định, cách người lớn đối xử với trẻ cũng thay đổi, và cuối cùng trẻ phát triển đúng theo kỳ vọng ấy. Lúc đó, người lớn lại nói: "Thấy chưa, nhìn mặt là biết", mà không nhận ra rằng chính cách nhìn ấy đã góp phần tạo nên kết quả.

Có kiểu mặt "hiền", "lì", "bướng" bẩm sinh không?

Tính khí (temperament) của trẻ có yếu tố bẩm sinh: có trẻ nhạy cảm, có trẻ mạnh mẽ, có trẻ chậm thích nghi, có trẻ hiếu động. Nhưng tính khí không đồng nghĩa với số phận, và càng không thể được kết luận chỉ qua khuôn mặt.

Một đứa trẻ "mặt nghiêm" chưa chắc là lạnh lùng.

Một đứa trẻ "mặt hiền" chưa chắc là dễ chiều.

Và một đứa trẻ "mặt sắc" chưa chắc là bướng bỉnh.

Điều quan trọng hơn nhiều là:

– trẻ có được ngủ đủ không,

– có được tôn trọng cảm xúc không,

– có được lắng nghe không,

– có cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với người lớn hay không.

Những yếu tố này ảnh hưởng đến biểu cảm khuôn mặt của trẻ mỗi ngày, nhiều hơn bất kỳ đặc điểm bẩm sinh nào.

Vậy "nhìn mặt đoán tính" đúng đến đâu?

Câu trả lời là: đúng một phần, nhưng tuyệt đối không phải tất cả. Khuôn mặt chỉ cung cấp ấn tượng ban đầu, chứ không phản ánh toàn bộ con người. Tính cách là một hệ thống phức tạp, chịu ảnh hưởng của di truyền, giáo dục, trải nghiệm sống và nỗ lực cá nhân. Không ai chỉ vì có gương mặt "lạnh" mà trở thành người vô cảm, cũng không ai chỉ vì trông hiền lành mà chắc chắn đáng tin.

Nguy hiểm nhất không phải là việc chúng ta có ấn tượng ban đầu, mà là việc tin rằng ấn tượng đó là chân lý cuối cùng.

Thực tế, việc người lớn nhìn khuôn mặt trẻ để đoán cảm xúc là điều cần thiết: trẻ chưa biết diễn đạt bằng lời, nên khuôn mặt là ngôn ngữ quan trọng nhất của trẻ, nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa đọc cảm xúc để thấu hiểu và đọc khuôn mặt để gán tính cách.

Khi người lớn nhìn thấy nét mệt mỏi và hỏi: "Con đang căng thẳng à?" đó là thấu hiểu.

Khi người lớn nhìn thấy nét nghiêm và kết luận: "Đứa này tính khó lắm" đó là dán nhãn.

Một điều rất đáng để người lớn ghi nhớ: khuôn mặt trẻ không cố định. Trước 3 tuổi, biểu cảm khuôn mặt của trẻ thay đổi rất mạnh theo môi trường nuôi dưỡng. Trẻ được sống trong nhịp sinh hoạt ổn định, ít quát mắng, nhiều kết nối cảm xúc thường trở nên thư giãn hơn, ánh mắt mở hơn, nét mặt mềm hơn theo thời gian. Không phải vì "đổi tướng", mà vì trẻ đang được sống trong trạng thái an toàn.

Sau cùng, đừng quên: khuôn mặt chỉ là bề mặt. Khuôn mặt trẻ con có thể phản ánh trạng thái cảm xúc hiện tại, đôi khi gợi mở tính khí, nhưng không bao giờ phản ánh trọn vẹn con người đang lớn lên bên trong. Trẻ không cần người lớn "đoán đúng" tính cách của mình. Trẻ cần người lớn ở lại đủ lâu để hiểu mình.

Bởi điều quan trọng không phải là: "Con mang kiểu mặt gì?" mà là: "Con có được lớn lên trong sự an toàn, tôn trọng và yêu thương hay không?".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày