Khi nhắc đến Nobita, người ta thường nhớ ngay đến một cậu bé hậu đậu, học lực không cao, thể lực không tốt và luôn gặp rắc rối. Trong mắt nhiều người, Nobita suốt ngày dựa vào Doraemon, và nếu không có bảo bối, chắc cậu chẳng thể làm gì nên chuyện. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cuộc sống của cậu bé này, ta sẽ thấy: tài sản lớn nhất mà Nobita có, không nằm trong chiếc túi thần kỳ của người bạn mèo robot, mà nằm trong những điều rất đời thường, rất giản dị và tưởng như chẳng đáng kể, nhưng lại là kho báu mà không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Trước hết, Nobita là đứa trẻ có một trái tim thuần khiết. Cậu dễ cảm động, dễ thương cảm và luôn nhìn thế giới bằng một ánh mắt trong trẻo. Nobita không toan tính, không ganh tị, không thù lâu nhớ dai. Cậu có thể tha thứ ngay cả cho Gian dù bị bắt nạt cả chục lần; có thể cho Suneo mượn đồ dù biết chắc sẽ bị khoe khoang chọc tức; có thể giúp đỡ một người lạ mà không cần đổi lại điều gì. Một trái tim nhân hậu đến như vậy chính là nền tảng của mọi lựa chọn mà Nobita thực hiện sau này. Nó là thứ không bảo bối nào có thể tạo ra, cũng không bảo bối nào có thể thay thế.
Thứ hai, sự kiên trì “kiểu Nobita” cũng là điều đáng trân trọng. Nhiều người nhìn thấy cậu lười biếng, dựa dẫm, nhưng thực tế Nobita luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Bị điểm kém, cậu vẫn thử học lại. Bị Gian đánh, cậu vẫn đi học bình thường. Bị quở trách, cậu vẫn cố làm tốt hơn. Sự kiên trì đó tuy không mạnh mẽ hay hào hùng, nhưng lại rất thật, rất đời và rất giống hành trình lớn lên của hầu hết chúng ta.

Và điều không thể bỏ qua khi nói về “tài sản” của Nobita, chính là cậu có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Gia đình Nobita không giàu có, không quyền lực, không có điều kiện đặc biệt nào. Nhưng bố mẹ cậu yêu nhau, yêu con, yêu cuộc sống gia đình. Mẹ nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm, luôn dõi theo từng bước con đi. Bố hiền lành, điềm đạm, luôn cho Nobita cảm giác được an toàn và được chấp nhận. Dù đôi lúc la rầy, cả hai chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu — và quan trọng nhất, họ không bao giờ khiến Nobita cảm thấy mình là gánh nặng.
Nhiều đứa trẻ có thể sống sung túc, có nhiều tiện nghi hơn Nobita, nhưng không phải ai cũng có bố mẹ luôn đứng về phía mình, luôn giữ nhà cửa ấm áp, luôn cho con cảm giác “dù xảy ra chuyện gì, con vẫn có chỗ để trở về”. Chính nền tảng gia đình ấy khiến Nobita không đánh mất bản thân dù trải qua nhiều thất bại. Cậu có thể bị bạn bè chê cười, có thể bị thầy cô trách mắng, nhưng bước chân vào nhà, cậu biết mình vẫn là một đứa trẻ được yêu, được tin tưởng và được bao dung.
Gia đình ấy chính là tài sản vô giá giúp Nobita lớn lên với trái tim lành lặn. Đằng sau một đứa trẻ luôn biết yêu thương và không ngừng cố gắng, thường là một gia đình yêu thương và không ngừng kiên nhẫn.

Nhưng tài sản của Nobita không chỉ dừng lại ở gia đình. Cậu còn có khả năng cảm nhận hạnh phúc một cách vô cùng hồn nhiên. Nhiều người lớn cả đời đi tìm bình yên, nhưng Nobita lại có thể vui vì một buổi trưa tắm nắng, một cây bút chì mới, một trận đấu bóng chậm chạp cùng bạn bè, một lời khen nhỏ từ mẹ, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc được ngồi bên Doraemon ăn bánh rán. Nobita không có nhiều, nhưng cậu biết cách trân trọng từng thứ mình có, điều mà nhiều người trưởng thành đánh mất từ lâu.
Tình yêu thương Nobita dành cho mọi người cũng là một phần quan trọng trong “kho báu” bên trong cậu. Cậu yêu Shizuka bằng tấm lòng chân thành, nhẹ nhàng và không toan tính. Cậu yêu Doraemon không phải vì bảo bối, mà vì đó là người bạn duy nhất tin cậu, đồng hành cùng cậu, khích lệ cậu, thậm chí khóc vì cậu. Nobita cũng yêu mẹ, yêu bố, dù thỉnh thoảng bị la, nhưng lòng cậu chưa bao giờ vì thế mà nguội lạnh.
Sự chân thật ấy khiến Nobita trở thành người mang lại hạnh phúc cho người khác. Shizuka chọn Nobita làm chồng tương lai cũng không phải vì bảo bối, mà vì cô thấy ở cậu một trái tim hiền lành. Doraemon ở lại bên Nobita không phải vì nhiệm vụ, mà vì giữa hai cậu trò ấy tồn tại một tình bạn đúng nghĩa.
Bảo bối có thể giúp Nobita vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng chính con người Nobita, lòng nhân hậu, sự kiên trì, khả năng yêu thương và một gia đình đầy ấm áp, mới là thứ giúp cậu trở thành chính mình, trở thành người mà bạn bè yêu quý và người mà tương lai Shizuka lựa chọn.
Và có lẽ, đó mới là thông điệp đẹp nhất mà Doraemon muốn gửi đến: Sức mạnh thật sự không nằm ở bảo bối. Sức mạnh thật sự nằm ở trái tim, ở gia đình, và ở những giá trị mà mỗi người giữ trong mình.