Chẳng ai ngờ, người phụ nữ ngày ngày ngồi sau quầy tạp hoá nơi góc phố nhỏ, gắn bó với từng viên kẹo, gói mì, chai nước… lại có thể sở hữu một khối tài sản đáng nể như vậy.
“Không cần báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên về thăm bố chứ. Giờ sống sung sướng rồi thì quên hết ơn nghĩa trước kia, thật vô tình!", người con ruột bất mãn chia sẻ.
1 thập kỷ trôi qua, với đồng lương không tăng, giá cả leo thang, nhưng Hạnh vẫn sống thoải mái, chưa từng cảm thấy chật vật. Nhiều người tò mò câu chuyện của Hạnh.