Trong những năm gần đây, họp lớp không còn là chuyện diễn ra thường xuyên. Phần lớn chỉ đến dịp Tết hoặc mùa tốt nghiệp, khi mọi người tạm gác lại công việc để gặp lại bạn bè cũ. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, những buổi gặp gỡ ấy lại càng mang nhiều sắc thái phức tạp, đặc biệt là khi câu chuyện thu nhập và địa vị xã hội vô tình trở thành thước đo ngầm giữa các cựu sinh viên.
Mới đây, một buổi họp lớp đại học với hơn 40 người tham dự đã gây xôn xao vì cách tổ chức và cái kết không ai ngờ tới.
Ảnh minh họa.
Phân bàn theo thu nhập, không khí bắt đầu “lệch nhịp”
Buổi họp lớp do Vương Cường - một người đã khởi nghiệp thành công đứng ra tổ chức. Theo lời giới thiệu, địa điểm là một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Do buổi gặp diễn ra vào giờ trưa, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để dùng bữa.
Tổng cộng có khoảng 5 bàn, tuy nhiên trong đó có một phòng riêng được bố trí tách biệt. Ngay khi mọi người còn đang bối rối, Vương Cường đứng ở cửa phòng riêng và nói một câu khiến nhiều người sững lại: “Những ai có thu nhập trên 1 triệu tệ/năm thì ngồi trong phòng này.”
Không khí trong giây lát trở nên nặng nề. Một vài người lặng lẽ đứng dậy rời phòng riêng, tìm bàn khác. Không ai nói gì, nhưng sự phân chia vô hình ấy khiến nhiều người cảm thấy bị xem nhẹ.
Cuối cùng, chỉ có 5 người bước vào phòng riêng, trong đó có Vương Cường. Những người còn lại ngồi ở các bàn ngoài, tiếp tục bữa tiệc trong tâm trạng khó nói thành lời.
Khi bữa ăn diễn ra được một nửa, lớp trưởng cũ của lớp - một nữ sinh từng nổi tiếng là thẳng thắn và quyết đoán đứng dậy. Cô lần lượt nâng ly chúc rượu từng bàn, ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, khiến không khí phần nào dịu lại.
Cuối cùng, cô bước đến phòng riêng của 5 người “thu nhập trên 1 triệu tệ/năm”. Mỉm cười, cô nói một câu tưởng chừng như đùa: “Các anh đều là người thu nhập hơn 1 triệu tệ mỗi năm rồi, hay hôm nay mời cả lớp một bữa đi. Bữa này chắc không thành vấn đề chứ?”
Cả hội trường lập tức hướng ánh mắt về phòng riêng. Nhiều người cười phụ họa, cho rằng đây là lời đề nghị hợp lý. Thế nhưng, 5 người trong phòng không ai lên tiếng, lập tức buông đũa. Không khí trở nên im lặng đến mức ngột ngạt.
Giữa lúc sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm, lớp trưởng đặt ly rượu xuống, giọng bình thản nhưng dứt khoát: “À, tiện nói luôn cho mọi người biết, nhà hàng này là do tôi đầu tư và trực tiếp quản lý.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng ăn gần như “đứng hình”.
Ảnh minh họa.
Những ánh mắt ngạc nhiên, bối rối nhanh chóng hướng về phía 5 người trong phòng riêng. Không còn tiếng cười, không còn sự tự tin ban nãy. Việc phân bàn theo thu nhập, lời khoe khoang ngầm về tiền bạc bỗng chốc trở nên vô cùng lúng túng.
Lớp trưởng tiếp lời:
“Hôm nay tổ chức họp lớp, tôi đã giảm giá tối đa cho mọi người. Còn chuyện ai trả tiền, tôi nghĩ AA là công bằng nhất, vì đây là buổi gặp mặt bạn bè, không phải buổi so giàu nghèo.”
Cái kết khiến nhiều người suy ngẫm
Cuối cùng, cả lớp thống nhất chia tiền tiền. Bữa tiệc kết thúc trong không khí trầm lắng hơn lúc ban đầu. Không ai nhắc lại chuyện phòng riêng hay thu nhập nữa.
Buổi họp lớp tưởng chừng là dịp vui, nhưng lại để lại cho nhiều người một bài học: Khi tiền bạc trở thành ranh giới trong các mối quan hệ cũ, thứ mất đi không chỉ là sự thoải mái, mà còn là ý nghĩa thật sự của hai chữ “bạn học”.
Nguồn: Sohu.