Người đàn ông tên Cường, 75 tuổi, sống một mình trong căn biệt thự rộng 200m2 ở ngoại ô thành phố Thành Đô (Trung Quốc). Ngôi nhà ba tầng, sân vườn rộng rãi là thành quả của cả đời làm việc cật lực của ông. Trước khi về hưu, ông Cường từng giữ chức vụ giám đốc nên lương hưu lên đến 8.000 NDT (gần 30 triệu đồng) đủ để ông sống dư dả, không cần lo lắng về tài chính.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, ông lại cảm thấy trống rỗng vì sự cô đơn. Ở tuổi này, ông Cường hiếm khi liên lạc với con cái. Hai người con sống ở nước ngoài đều bận rộn với cuộc sống riêng. Họ gọi điện vài tháng một lần, gửi quà vào dịp lễ Tết, nhưng những cuộc trò chuyện luôn ngắn ngủi. Ông Cường hiểu sự nghiệp mới là lựa chọn ưu tiên của các con vì thời trẻ ông cũng giống như vậy, nhưng cảm giác chạnh lòng vẫn khiến cựu giám đốc nhiều đêm khó ngủ.
Ảnh minh hoạ
Cách đây vài tháng, ông tình cờ gặp lại ông Lý, một người bạn cũ thời đại học. Ông Lý trái ngược với ông Cường, sống trong căn nhà vỏn vẹn 30m2 cùng vợ, vẫn đang buôn bán hoa quả ở chợ vì không có lương hưu. Bù lại, gia đình con trai lại sống gần đó nên căn nhà chật chội của ông Lý luôn đầy ắp tiếng nói cười. “Tuổi này có con cháu quây quần là tôi hạnh phúc rồi”, ông Lý nói với giọng đầy tự hào.
Sau cuộc gặp này, ông Cường bắt đầu suy nghĩ. Biệt thự của ông rộng gấp nhiều lần nhà ông Tâm nhưng thiếu hơi ấm gia đình. Ông có tiền để mua mọi thứ, nhưng không “mua” được tiếng cười trẻ thơ hay những bữa cơm gia đình vui vẻ.
Ông Lý dù không có gì dư dả, lại có con cái luôn ở bên, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Có lần ông Cường ghé thăm nhà ông Lý, thấy con dâu ông Lý nhắc bố uống thuốc, cháu nhỏ bi bô kể chuyện trường học, còn vợ ông tất bật chuẩn bị cơm tối. Những hình ảnh ấy khiến ông Cường ghen tỵ. Ông thầm nghĩ, nếu được đổi, ông sẵn sàng đánh đổi căn biệt thự để có một góc nhỏ đầy ắp tình thân như vậy. “Tôi chỉ ước mình sướng bằng ông”, ông Cường nói với bạn.
Ảnh minh hoạ
Một buổi sáng, ông Cường đột nhiên thấy chóng mặt, ngã quỵ trong phòng khách. May mắn, người làm vườn phát hiện kịp thời và gọi xe cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị tăng huyết áp đột ngột, có nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị kịp thời.
Trong những ngày nằm viện, ông Cường có thời gian để suy ngẫm về cuộc sống. Người làm vườn và cô giúp việc là những người duy nhất túc trực tại bệnh viện vì con cái ông không thể bay về ngay, nhưng sự quan tâm của họ không thể thay thế tình thân. Ông nhớ đến ông Lý, nhớ cách gia đình ông ấy luôn quây quần, chăm sóc lẫn nhau. Lần đầu tiên, ông Cường cảm thấy hối hận vì đã không xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn với con cái.
Ảnh minh hoạ
Sau khi xuất viện, ông Cường gọi điện cho con cái thường xuyên hơn, không chỉ để hỏi thăm mà còn để chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Ông bắt đầu tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi ở khu vực lân cận, nơi ông tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện với những người cùng tuổi. Cựu giám đốc cũng mời ông Lý và gia đình đến chơi, tổ chức những bữa tiệc nhỏ trong khu vườn rộng rãi của mình. Dần dần, căn biệt thự của ông không còn lạnh lẽo nữa. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy làm sống dậy không gian từng im lìm.
Một buổi chiều, khi đang ngồi uống trà với ông Lý, ông Cường tâm sự: “Gặp lại ông tôi mới nhận ra đúng là hạnh phúc không phải là nhà to hay ví tiền dày, mà là được sống cùng những người mình yêu thương”. Ông Tâm cười, vỗ vai bạn: “Giờ ông hiểu rồi đấy. Tuổi này biết đủ là vui”.
Ông Cường bắt đầu trồng thêm hoa, chăm sóc cây cối và mời bạn bè đến chơi thường xuyên. Ông cũng lên kế hoạch thăm con cái ở nước ngoài, không phải để đòi hỏi sự quan tâm mà để xây dựng lại những sợi dây tình cảm gia đình. Ông nhận ra rằng, dù sống trong hoàn cảnh nào con người cũng sẽ có điểm không hài lòng, ghen tỵ với người khác, chỉ khi biết cách trân trọng những gì mình tâm trí mới thanh thản, nhẹ nhõm.