Ngày đầu tiên, tôi quyết định không rủ bạn bè đi ăn ngoài như thường lệ. Trở về nhà, nấu một bát mì trứng đơn giản, tôi thấy căn phòng tĩnh lặng đến khó chịu. Thói quen nhiều năm “ăn tối phải có người” khiến tôi bối rối.
Nhưng điều bất ngờ là chỉ với 25.000 đồng (trứng, rau, mì), tôi đã có một bữa đủ chất. Trong khi trước đây, một buổi ăn ngoài quán lẩu nướng với bạn bè thường ngốn 200.000–300.000 đồng.
Sau 2 ngày hơi buồn, tôi bắt đầu quen với việc tự nấu. Tôi thử làm salad trộn với cá hồi áp chảo, tổng chi phí khoảng 80.000 đồng, ăn đủ no, lại tốt cho sức khỏe.
So với một bữa nhà hàng tương tự (200.000–250.000 đồng), số tiền tiết kiệm là khá rõ rệt. Quan trọng hơn, tôi thấy mình có thể chủ động chọn món, chọn gia vị, không phụ thuộc vào thực đơn ngoài quán.
Tôi ghi lại chi phí ăn tối:
- Ăn ngoài (trung bình): 200.000 đồng/bữa × 7 ngày = 1.400.000 đồng.
- Tự nấu tại nhà: 60.000–80.000 đồng/bữa × 7 ngày ≈ 500.000 đồng.
Chỉ trong một tuần, tôi tiết kiệm được gần 900.000 đồng. Với số tiền này, tôi đủ để đóng tiền điện nước hoặc mua thêm một món đồ dùng cần thiết.
Điều bất ngờ hơn cả là tâm lý: tôi không còn bị “cuốn” theo lời rủ rê ăn uống ngoài hàng. Việc ăn một mình trở thành khoảng lặng dễ chịu sau cả ngày bận rộn.
Kết thúc một tuần, tôi thấy rõ sự thay đổi:
- Về tài chính: Tiết kiệm đáng kể, biết cân đối chi tiêu.
- Về tinh thần: Không còn thấy ngại khi ăn một mình, mà coi đó là cơ hội tận hưởng sự tĩnh lặng.
- Về sức khỏe: Ăn đơn giản, ít dầu mỡ, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhớ câu nói của một người bạn: “Ăn một mình không phải là cô đơn, mà là học cách tự nuôi dưỡng bản thân.” Đúng vậy, trải nghiệm này giúp tôi hiểu rõ hơn về sự độc lập – cả trong bữa ăn lẫn trong tài chính.
Hình thức | Chi phí trung bình/bữa | 7 ngày (tổng) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ăn ngoài quán | ~200.000 | 1.400.000 | Thường thêm đồ uống, ship |
Tự nấu ăn một mình | ~70.000 | 500.000 | Bao gồm rau, thịt, gia vị |
Chênh lệch | ≈ 900.000 | Tiết kiệm gần 65% chi phí |
Thói quen này còn mang đến những giá trị tinh thần khác:
- Tôi học được cách lên kế hoạch bữa ăn, mua nguyên liệu đủ dùng, không để thừa phí phạm.
- Tôi dành thời gian cho bản thân: vừa ăn vừa nghe nhạc, đọc sách, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.
- Tôi không còn bị phụ thuộc vào việc phải có người đồng hành mới cảm thấy “đúng chuẩn”.
Một tuần ăn tối một mình không phải thử thách quá lớn, nhưng đủ để thay đổi cách tôi nhìn về thói quen chi tiêu. Tôi nhận ra: tiết kiệm không có nghĩa là cắt bỏ hết niềm vui, mà là chọn cách thông minh hơn để vẫn sống thoải mái.
Với nhiều phụ nữ, nhất là tuổi trung niên hay độc thân, thói quen này có thể là một gợi ý thú vị: vừa giữ ví tiền khỏe mạnh, vừa nuôi dưỡng sự độc lập – điều không món ăn ngoài hàng nào có thể mang lại.