Trước đây, mỗi lần tôi đi chợ cùng mẹ, không ít lần nghe bà thốt lên: “Ơ, không nhớ còn nước tương không nhỉ?”, hoặc “Mua thêm hũ tiêu cho chắc”. Nhưng về nhà mở tủ thì mới thấy: đã có sẵn 2 hũ.
Vấn đề là lọ nào cũng trông giống nhau, nhãn giấy in sẵn bị lem, chữ phai, có khi không dán gì cả. Nhiều món gia vị được mua về, dùng vài lần rồi… để quên. Một số hết hạn, phải bỏ. Một số khô cứng, đóng cục vì bảo quản sai.
Đầu năm 2024, mẹ quyết định tự làm lại toàn bộ nhãn lọ gia vị, chỉ bằng giấy trắng và bút lông dầu không phai.
Bà chia theo nhóm:
Gia vị khô: muối, tiêu, hạt nêm, bột canh, đường, mì chính
Gia vị ướt: nước mắm, dầu ăn, nước tương, giấm, dầu hào
Gia vị phụ: ngũ vị hương, hành khô, gừng khô, bột nghệ...
Mỗi lọ có nhãn rõ ràng, ngày mở nắp (để theo dõi thời gian sử dụng), và một ô check nhỏ để đánh dấu “sắp hết” - ai mở tủ cũng thấy.
Lúc đầu tôi tưởng việc này chỉ làm chơi cho gọn. Nhưng không. Mẹ ghi lại từng món còn - gần hết - hết hẳn. Danh sách đó được dùng làm nền để lập danh sách đi chợ/siêu thị.
“Không kiểm kê là lại mua trùng. Mua trùng 2-3 món/tháng là mất 100-150 nghìn không hay”.
Bà phát hiện ra: trước đây, trung bình mỗi tháng mất hơn 500.000 đồng cho các loại gia vị, nước chấm, nguyên liệu phụ. Sau khi kiểm tra - ghi chú - dùng đúng, giảm còn 350.000 đồng/tháng.
Nhờ phân nhóm và nhãn dán rõ, việc nấu ăn của mẹ tôi nhanh hơn. Không còn chuyện lục tung tủ để tìm nước tương, hay lỡ nêm nhầm muối vào canh đã mặn.
Tủ gia vị nhà tôi cũng trở nên gọn hơn. Mỗi lọ đều sạch sẽ, dễ thấy, không có tình trạng dính dầu, rỉ nắp, hay đóng cặn.
“Mỗi món đồ trong bếp phải có lý do tồn tại. Không có lý do, thì đừng ở lại”.
Hạng mục | Trước khi đổi thói quen | Sau khi kiểm kê & dán nhãn |
---|---|---|
Gia vị (muối, mắm, nước tương…) | 520.000 đồng/tháng | 340.000 đồng/tháng |
Phí bỏ đồ hết hạn (ước tính) | ~50.000 đồng/tháng | Gần như bằng 0 |
Thời gian tìm đồ, kiểm tra | Không đo được | Tiết kiệm ~15 phút/ngày |
Cảm giác khi nấu ăn | Luống cuống, thiếu - thừa | Rõ ràng, đủ dùng, yên tâm |
→ Tiết kiệm trung bình: 180.000 x 12 = 2,16 triệu đồng/năm chỉ nhờ lọ gia vị có nhãn và được kiểm soát.
Mẹ tôi không coi mình là người giỏi tài chính. Nhưng bà hiểu: muốn giữ được tiền thì phải quản từ những thứ tưởng nhỏ nhất - như chai nước mắm hay hũ bột canh.
“Lọ gia vị không biết tên là lọ gây hao hụt. Món ăn ngon từ đâu ra? Từ chỗ mình không lãng phí”.
Sau 3 tháng duy trì đều đặn, nhà tôi đã giảm rõ lượng gia vị mua mới, không có món nào bị vứt vì hết hạn, và mẹ tôi thì… vui hơn mỗi lần mở tủ bếp.
Sau khi kiểm soát tốt nhóm gia vị, mẹ tôi bắt đầu áp dụng tư duy tương tự cho các nhóm đồ dùng khác trong bếp: chai lọ đựng nước rửa chén, khăn lau bếp, bao đựng thực phẩm, hộp nhựa đựng đồ khô… Tất cả đều được dán nhãn, sắp theo nhóm và giới hạn số lượng tối đa được phép mua trong tháng.
Không gian bếp không còn bừa bộn như trước. Những món mua "cho chắc" dần biến mất. Quan trọng hơn, cả nhà đều có ý thức rõ ràng hơn về từng thứ trong tủ bếp - và từng đồng chi tiêu gắn với nó.
“Tiết kiệm không phải là cắt bớt cái mình cần, mà là đừng để tiền rơi vào cái mình không dùng”.