Trong vài năm trở lại đây, trào lưu “bỏ phố về quê” trở thành cơn sốt ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Chỉ cần lướt Douyin hay Weibo, người ta dễ dàng bắt gặp vô số video khoe cảnh đồng quê yên bình, sáng sớm nghe tiếng gà gáy, chiều chiều hái rau trong vườn, tối đốt lửa uống trà. Hình ảnh đó như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn cho những người trẻ vốn mệt mỏi với áp lực công việc và sự bon chen nơi đô hội.
Chính vì thế, không ít người thành đạt đã lao theo làn sóng này, bán nhà, rút tiết kiệm để về quê dựng biệt thự, mong tìm lại một cuộc đời giản đơn, an yên. Nhưng không phải ai cũng có cái kết đẹp. Câu chuyện của Vương Lệ Hoa (42 tuổi, Thượng Hải) là một ví dụ điển hình.
Lệ Hoa từng là nhân viên cấp cao của một công ty truyền thông tại Thượng Hải. Hơn 15 năm đi làm, cô tích cóp được khoản tiết kiệm tương đương hơn 10,5 tỷ đồng. Dù chưa giàu sang tột đỉnh, nhưng với một phụ nữ đơn thân, như vậy đã là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Thế nhưng, càng leo cao trong sự nghiệp, cô lại càng cảm thấy trống rỗng. Bạn bè cùng tuổi trên mạng xã hội rộn ràng khoe cảnh “sáng cà phê bên hiên, chiều thong thả vẽ tranh, tối nằm nghe tiếng côn trùng” khiến cô không khỏi xao động. “Họ bỏ phố về quê, sao mình không thể?” - ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần trong đầu.
Đỉnh điểm là sau một cuộc họp kéo dài đến tận 11 giờ đêm, Lệ Hoa trở về căn hộ sang trọng nhưng trống trải, bỗng thấy mình như cái máy kiếm tiền vô nghĩa. Chỉ trong vòng một tháng, cô đưa ra quyết định táo bạo: rút toàn bộ tiền tiết kiệm, về quê mua đất dựng một căn villa, bắt đầu cuộc sống mới.
Căn nhà rất chill của Lệ Hoa (Ảnh minh hoạ)
Quê Lệ Hoa ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh An Huy. Nơi đó, giá đất vẫn còn rẻ, phong cảnh hữu tình với núi non, ruộng đồng bát ngát. Với số tiền tích cóp, cô dễ dàng mua một mảnh đất rộng, thuê thợ xây dựng một căn villa hai tầng khang trang, xung quanh trồng hoa, cây ăn trái, làm thêm hồ cá nhỏ.
Ngày khánh thành ngôi nhà mới, Lệ Hoa mời họ hàng, hàng xóm đến dự. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, gọi cô là “nữ nhân vật chính của làng”. Cảm giác sung sướng và mãn nguyện khiến Lệ Hoa tin chắc mình đã làm đúng.
Tháng đầu tiên trôi qua trong sự hứng khởi: sáng cô tập yoga ngoài vườn, trưa đi chợ nấu ăn, chiều hái hoa cắm bình, tối livestream chia sẻ “hành trình về quê sống an nhàn” trên Douyin. Lượt xem, lượt thích tăng vọt, có lúc còn lên tới hàng trăm nghìn. Bạn bè trong thành phố không ngừng khen ngợi và tỏ ra ghen tị.
Nhưng “mật ngọt” không kéo dài lâu. Sang tháng thứ hai, mọi thứ bắt đầu lặp đi lặp lại. Đồng quê vẫn vậy, cảnh vật chẳng thay đổi, con người cũng ít giao lưu.
Hàng xóm chủ yếu là người lớn tuổi, họ quen với nếp sống cũ, chỉ quanh quẩn ruộng đồng và chuyện họ hàng. Mỗi khi Lệ Hoa nói về phim ảnh, công nghệ hay startup, chẳng ai hiểu. Còn khi cô muốn rủ họ tham gia yoga hay đi du lịch ngắn ngày, họ lắc đầu: “Ở tuổi này, ai còn hứng thú với mấy thứ đó”.
Internet thì chập chờn. Nhiều hôm livestream đang vui thì mất sóng, fan chán dần, lượt xem tụt thê thảm. Căn villa rộng rãi giờ lại trở thành “chiếc hộp lớn” giam cô trong sự buồn tẻ.
Nếu như tháng đầu tiên là mật ngọt, tháng thứ hai là hoang mang, thì đến tháng thứ ba, Lệ Hoa rơi thẳng vào bế tắc.
Không còn công việc để bận rộn, cô thấy mình thừa thãi, vô dụng. Tiền tiết kiệm đã đổ hết vào đất và nhà, không còn khoản dự phòng nào sinh lời. Bạn bè thành phố ít liên lạc dần, bởi giữa họ và cô giờ như có một khoảng cách vô hình.
Đêm nào Lệ Hoa cũng thao thức: “Mình có phải đã sai lầm? Liệu ở lại đây thêm một năm nữa, mình sẽ thành ra như mấy bà cô già lủi thủi?”. Sự sợ hãi ấy ngày càng lớn, gặm nhấm tinh thần cô từng chút một.
Lệ Hoa quá nhớ cuộc sống ở phố (Ảnh minh hoạ)
Đến tháng thứ sáu, Lệ Hoa chính thức thừa nhận thất bại. Cô không thể chịu đựng được sự đơn điệu và cô lập của làng quê. Dù căn villa còn thơm mùi gỗ mới, vườn hoa bắt đầu nở rộ, nhưng với cô, tất cả đã trở thành “chiếc lồng vàng”.
Một buổi sáng, cô thu dọn hành lý, khóa cửa biệt thự rồi bắt xe trở lại Thượng Hải. Đặt chân vào thành phố đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, tòa nhà sáng đèn rực rỡ – lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy… dễ thở.
Trả lời phỏng vấn của một tờ báo địa phương, Lệ Hoa thẳng thắn: “Tôi từng nghĩ về quê là thiên đường, nhưng thực ra chỉ trụ được một tháng đầu tiên. Sau đó, mỗi ngày đều là sự giằng xé. Tôi không sống nổi ở quê. Tôi cần nhịp sống nhanh, cần bạn bè, cần công việc. Có thể tôi mệt mỏi ở thành phố, nhưng ít ra tôi còn cảm thấy mình tồn tại và có ích.”
Trào lưu “bỏ phố về quê” có thể mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Cuộc sống thôn quê thanh bình, song đồng thời cũng đơn điệu, ít cơ hội giao lưu và việc làm. Với những người quen guồng quay sôi động, sự yên tĩnh ấy chẳng khác nào một “vực thẳm cô đơn”.
Câu chuyện của Lệ Hoa cũng phản ánh mặt trái của FOMO – hội chứng sợ bỏ lỡ. Khi thấy người khác hạnh phúc với cuộc sống đồng quê, cô vội vàng tin rằng mình cũng sẽ như vậy, mà quên mất rằng điều kiện, tính cách, nhu cầu mỗi người khác nhau.
Căn villa trị giá hàng chục tỷ đồng giờ bị bỏ hoang, trở thành minh chứng sống động cho một quyết định bốc đồng. Và chính Lệ Hoa cũng thừa nhận: “Tôi không tiếc tiền, nhưng tiếc thời gian. Giá như tôi suy nghĩ kỹ hơn, ít chạy theo trào lưu hơn, có lẽ đã không phải trả cái giá đắt như thế.”
Ở Trung Quốc, những câu chuyện như của Lệ Hoa không phải cá biệt. Đằng sau ánh hào quang của phong trào “bỏ phố về quê” là vô số trường hợp trở lại thành phố trong thất bại. Cuộc sống lý tưởng trên mạng xã hội đôi khi chỉ là chiếc gương méo, khiến người ta mơ tưởng rồi vội vã lao theo.
Cuối cùng, sự lựa chọn đúng đắn không nằm ở quê hay thành phố, mà ở việc hiểu rõ bản thân cần gì, muốn gì, và có thực sự sẵn sàng cho những thay đổi lớn hay không.