Nếu có danh hiệu “người thử nhiều quy tắc quản lý chi tiêu nhất”, tôi khá tự tin mình sẽ nằm trong top đầu! Vì mọi công cụ, mọi phương pháp trên mạng, từ quy tắc 6 chiếc lọ, quy tắc 50-30-20 cho đến những bảng ghi chép chi ly từng nghìn,... tôi đều đã thử qua nhưng chẳng cái nào phù hợp. Tiền vẫn “bay” đi sạch.
Đến một lúc, tôi phải chấp nhận một sự thật: những quy tắc kia có lẽ không sinh ra cho mình. Nhưng từ bỏ mục tiêu tiết kiệm thì tuyệt đối không thể, nhất là khi công việc hiện tại bấp bênh, nguy cơ bị thất nghiệp luôn lơ lửng trên đầu.
Tôi thử không áp dụng quy tắc nào nữa, chỉ lôi tất cả các khoản chi hàng tháng vào liệt kê ra. Không phải để tính toán chi li, mà chỉ để… quan sát xem tiền của mình đang đi đâu. Chính từ buổi tối đó, tôi lại vô tình tạo ra cho riêng mình một nguyên tắc tài chính mới. Lúc tìm ra, tôi còn chẳng tin nó sẽ giúp được gì. Nhưng giờ thì khác, tôi dám nói: Quy tắc 7–3 đã thay đổi hoàn toàn thói quen chi tiêu của tôi.
Đúng như tên gọi: Quy tắc 7–3 nghĩa là 70% thu nhập dùng để chi tiêu, còn 30% sẽ bị “khóa chặt”.
Tôi lập một tài khoản phụ ở một ngân hàng khác, không cài app, không kết nối ví điện tử, cũng không bao giờ tra số dư. Cứ mỗi đầu tháng, tôi chuyển thẳng 30% thu nhập vào đó và coi như số tiền này không hề tồn tại.

Ảnh minh họa
Bất ngờ thay, chính sự “không nhìn thấy” đó lại là phương pháp hiệu quả nhất. Khi không thấy tiền, tôi cũng chẳng còn động lực nghĩ cách tiêu nó. Và đến tháng thứ ba, tôi… quên thật việc mình đang có một khoản đang nằm yên ở nơi nào đó.
70% thu nhập còn lại chính là phần tôi được quyền tiêu. Tôi cho phép bản thân thoải mái, không ghi chép chi li, không ép buộc khắt khe. Tuy nhiên, tôi cũng đặt ra giới hạn để không sa đà.
Tôi chia khoản tiền này thành ba phần theo tỷ lệ rất đơn giản:
- 50% cho chi phí cố định: Tiền nhà, điện nước, ăn uống, internet.
- 30% cho cho việc ăn uống: Mua thực phẩm, thi thoảng ăn ngoài,...
- 20% để mua sắm: Phần này nhỏ thôi, để mua những món mình muốn mà không thấy tội lỗi.
Tôi không ghi chép chi tiêu chi tiết nữa, chỉ giữ một nguyên tắc: Nếu trong tháng đã tiêu hết phần được phép tiêu, mọi nhu cầu phát sinh phải đợi sang tháng sau. Không vay mượn, không lấy vào tiền tiết kiệm.
Điều thú vị là có những tháng tôi không tiêu hết 70% ấy. Nhưng thay vì tự kích hoạt “chế độ bung lụa” vào cuối tháng, tôi lại lặng lẽ chuyển khoản dư sang tài khoản “bị khóa” kia. Có tháng chuyển thêm được 2 triệu, có tháng chỉ vài trăm nghìn, nhưng cảm giác nhìn tiền tích lũy tăng lên từng chút một mới chính là động lực để tôi tiếp tục.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là: Chính sự “thả lỏng có kiểm soát” ấy lại biến tôi thành người tiết kiệm một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa
Từ trước đến nay, tôi luôn thất bại khi phải ghi chép từng khoản chi hay khi phải phân tiền thành từng hũ nhỏ. Cảm giác lúc nào cũng bị kìm kẹp khiến tôi dễ chán, dễ tiêu vượt mức, rồi sau đó lại tự trách bản thân. Nhưng với quy tắc 7–3, mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ. Tôi không mất thời gian ghi chép, không cần suy tính mỗi khi mua thứ gì, mà chỉ cần tuân thủ đúng hai ranh giới: 30% là tiền không được phép đụng vào, 70% được tiêu thoải mái trong phạm vi nhất định
Vậy mà chỉ nhờ thế, trong vòng 9 tháng, tôi đã tiết kiệm khối, một con số mà trước đây tôi nghĩ phải mất ít nhất hai năm mới đạt được.
Tháng nào có thêm thu nhập ngoài hoặc tiền thưởng, tôi cũng không tiêu mà gửi thẳng vào tài khoản “bị khóa”. Từng chút nhỏ một gom lại, đến khi nhìn lại mới phát hiện số tiền ấy đã trở thành một khoản dự phòng rất vững vàng cho những thời điểm bất trắc.
Sau gần 1 năm thử và thất bại với vô số quy tắc, tôi nhận ra một điều: Tiết kiệm chỉ bền vững khi nó không khiến bạn cảm thấy khổ sở.
Không ai có thể sống cả đời trong trạng thái bóp mồm bóp miệng, “ăn không dám ăn, mặc không dám mặc”. Tiết kiệm không phải là hành trình sống khổ, mà là xây dựng một thói quen tài chính lành mạnh và phù hợp với cá nhân mỗi người.
Quy tắc 7–3 của tôi chắc chắn không phải chìa khóa vạn năng cho tất cả. Nhưng nó lại là công thức duy nhất giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách mình quản lý tiền. Tôi học được cách quên đi một phần thu nhập, và nhờ vậy, tôi mới thực sự bắt đầu hành trình tiết kiệm nghiêm túc.
Còn làm sao để bạn tìm ra quy tắc phù hợp với chính mình, thì có lẽ, giống tôi thôi: Phải tự thử, tự điều chỉnh và tự tạo nên một phương pháp mà chính bạn cảm thấy thoải mái nhất khi áp dụng.