Phụ huynh Hà Nội khóc ròng vì 1 trào lưu gần đây của học sinh: "Tôi tốn cả triệu bạc trong 1 ngày"!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ mới 21:36 18/12/2025
Chia sẻ

Chị Hằng gọi đây là "mùa đau ví" của các bậc phụ huynh...

Những ngày cuối cấp, không khí tại các trường học trở nên sôi động không chỉ bởi áp lực thi cử mà còn bởi phong trào chụp ảnh kỷ yếu. Chị Trần Thị Hằng (40 tuổi, Hà Nội), một phụ huynh có con đang học lớp 9, vừa trải qua một "cú sốc nhẹ" khi tổng kết chi phí cho buổi chụp hình của con gái.

Ban đầu, lớp con chị thống nhất thuê một gói chụp (combo) có giá 279.000 đồng/người. Mức giá này bao gồm trang phục, phụ kiện và 2 thợ ảnh phục vụ cho cả lớp sĩ số hơn 40 học sinh. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh những nhu cầu nằm ngoài dự tính của phụ huynh.

Lý do được các em học sinh đưa ra là: "Hai thợ chụp cho cả lớp thì làm sao bắt được hết khoảnh khắc của từng người? Đến lượt con thì thợ đã mệt hoặc hết giờ". Để giải quyết nỗi lo "không có ảnh đẹp đăng Facebook", một trào lưu mới nở rộ trong lớp: Book thợ riêng (thuê nhiếp ảnh gia cá nhân).

Con gái chị Hằng cũng không nằm ngoài "vùng phủ sóng" của trào lưu này. Chiều lòng con, chị phải chi thêm 500.000 đồng để thuê một thợ chụp riêng trong 2 tiếng đồng hồ. Chưa dừng lại ở đó, để lên hình được lung linh, cô bé còn cần thêm chi phí trang điểm (makeup) và làm tóc chuyên nghiệp với giá hơn 300.000 đồng.

"Tôi nhẩm tính sơ sơ, vụ kỷ yếu này ngốn của tôi cả triệu bạc. Trong khi đó, con số 279.000 đồng ban đầu chỉ là 'phần nổi của tảng băng chìm'. Tiền thợ riêng, tiền son phấn còn đắt hơn cả tiền đóng cho tập thể", chị Hằng thở dài chia sẻ.

Phụ huynh Hà Nội khóc ròng vì 1 trào lưu gần đây của học sinh: "Tôi tốn cả triệu bạc trong 1 ngày"!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Lạm phát" áo cử nhân và sự biến tướng của ý nghĩa kỷ yếu

Điều khiến chị Hằng và nhiều phụ huynh thế hệ 7X, 8X băn khoăn không chỉ là vấn đề tài chính, mà là sự thay đổi chóng mặt trong quan niệm về kỷ yếu.

Chị Hằng bày tỏ quan điểm: "Tôi thấy kỷ yếu, mặc áo cử nhân vốn là hoạt động trang trọng của sinh viên đại học năm cuối, đánh dấu sự trưởng thành và bước vào đời. Chẳng hiểu sao bây giờ mầm non cũng chụp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng bày vẽ chụp tốn kém như vậy".

Thực tế, nhận định của chị Hằng phản ánh đúng thực trạng hiện nay. Hình ảnh những em bé mầm non hay học sinh cấp 2 khoác lên mình chiếc áo thụng, đội mũ cử nhân - vốn là biểu tượng của học thuật bậc cao đã trở nên đại trà. Việc "bình dân hóa" trang phục cử nhân khiến ý nghĩa thiêng liêng của nó phần nào bị giảm sút. Thay vì là một cột mốc phấn đấu, nó trở thành một loại đạo cụ chụp ảnh không hơn không kém.

Nhớ lại thời đi học của mình, chị Hằng bồi hồi: "Thời tôi, cuối cấp chỉ đơn giản là buổi liên hoan ngọt, cùng lắm là cả lớp đứng xếp hàng chụp vài kiểu ảnh chung làm kỷ niệm. Đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn rất vui và ý nghĩa. Giờ xem ảnh các con, thấy các cháu diễn sâu quá, trang điểm đậm quá, đánh mất đi nét ngây thơ của tuổi học trò".

Áp lực vô hình: "Không lẽ con người ta có mà con mình lại không?"

Câu chuyện của chị Hằng không phải là cá biệt. Tại các thành phố lớn, chụp ảnh kỷ yếu đang dần trở thành một cuộc chạy đua ngầm về tài chính giữa các gia đình và áp lực tâm lý cho học sinh.

Ở độ tuổi 14-15 (lớp 9), tâm sinh lý các em đang thay đổi mạnh mẽ, cái "Tôi" cá nhân rất lớn và đặc biệt nhạy cảm với sự so sánh. Khi thấy bạn bè trong lớp có thợ riêng ("nháy" riêng), có chuyên gia trang điểm đi theo sửa tóc từng chút một, những em chỉ dựa vào thợ chụp chung của lớp dễ nảy sinh tâm lý tủi thân, thua kém.

Hiểu được tâm lý này, nhiều phụ huynh dù xót tiền nhưng vẫn phải "bấm bụng" chi trả. Họ sợ con mình bị lạc lõng trong ngày vui chung, sợ con thiếu tự tin trước bạn bè. Chính tâm lý này đã vô tình tiếp tay cho các dịch vụ kỷ yếu ngày càng "vẽ" ra nhiều khoản thu đắt đỏ.

Cần trả lại sự trong sáng cho kỷ yếu học trò

Không ai phủ nhận nhu cầu lưu giữ ký ức thanh xuân. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc lưu giữ kỷ niệm và sự phô trương hình thức đang ngày càng trở nên mong manh. Việc bỏ ra hàng triệu đồng cho vài giờ chụp ảnh, trong khi các em còn chưa làm ra tiền, là một bài toán giáo dục cần được xem xét lại.

Đã đến lúc nhà trường và hội phụ huynh cần có sự định hướng rõ ràng hơn cho hoạt động này. Kỷ yếu nên dừng lại ở việc ghi lại những khoảnh khắc chân thật, gắn bó bên mái trường, thầy cô và bè bạn, thay vì biến thành những bộ ảnh thời trang xa rời thực tế hay những concept (ý tưởng) tốn kém.

Một tấm ảnh đẹp không nằm ở bộ váy đắt tiền, lớp phấn dày cộp hay ekip hùng hậu đi theo nâng váy sửa khăn. Tấm ảnh đẹp nhất nằm ở nụ cười vô tư, ánh mắt trong sáng và tình bạn chân thành của tuổi học trò - những thứ mà tiền triệu cũng không thể nào mua (hay thuê) được.

Với chị Hằng và nhiều phụ huynh khác, có lẽ mong muốn lớn nhất không phải là cấm đoán con cái, mà là tìm được sự đồng cảm và tiết chế, để mùa chia tay mái trường thực sự là mùa của cảm xúc, chứ không phải là "mùa đau ví".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày