Từ niềm tin gửi gắm đến cú sốc mất trắng
Năm 2009, bà Tôn - một nữ doanh nhân tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đã gửi 1 triệu NDT (tương đương khoảng 3,7 tỷ đồng) vào Ngân hàng Nông nghiệp Hằng Thái dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn 5 năm, nhằm làm khoản dự phòng để bảo đảm dòng vốn khẩn cấp cho doanh nghiệp của bà.
Thời điểm đó, ngân hàng đặc biệt coi trọng vị khách hàng lớn này: từ khâu tư vấn đến xử lý thủ tục, giám đốc khách hàng đều cung cấp dịch vụ VIP trọn gói. Không chỉ tận tình giới thiệu các gói tiền gửi lãi suất cao, ngân hàng còn tặng quà lưu niệm sang trọng, khiến bà Tôn hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của khoản tiền gửi.
Do bận rộn với công việc kinh doanh, suốt 5 năm liền bà Tôn gần như không để ý đến khoản tiền gửi của mình. Đến năm 2014, khi kỳ hạn tất toán đến hạn, bà tới ngân hàng rút tiền thì bất ngờ được nhân viên thông báo: tài khoản chỉ còn lại 1 tệ (khoảng 3.700 đồng).
Thông tin này khiến bà Tôn bàng hoàng. Bà nhiều lần yêu cầu ngân hàng kiểm tra lại, nhưng phía nhân viên lại tỏ ý nghi ngờ, thậm chí cho rằng bà đang ăn vạ. Tranh cãi nảy sinh, lo ngại vụ việc gây ồn ào, ngân hàng đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi có mặt, lực lượng công an không lập hồ sơ vụ án mà khuyên bà Tôn nên giải quyết thông qua con đường pháp lý.
Từ khách hàng lớn thành bị can lừa đảo
Ngay sau đó, bà Tôn đã nộp đơn kiện ngân hàng ra tòa. Thế nhưng, khi vụ án còn chưa được xét xử, phía ngân hàng bất ngờ “phản công”, tố ngược bà dùng sổ tiết kiệm giả để lừa đảo và tiếp tục báo cảnh sát. Ngân hàng cho rằng sổ tiết kiệm của bà có nhiều dấu hiệu bất thường: các trang in trong sổ xuất hiện chênh lệch màu mực, không phù hợp với tiêu chuẩn in ấn thống nhất của thiết bị ngân hàng; đồng thời việc bà Tôn suốt 5 năm liền không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với khoản tiền gửi khổng lồ cũng bị quy là hành vi “không hợp lẽ thường”.
Năm 2018, bà Tôn chính thức bị tạm giam hình sự với cáo buộc lừa đảo. Đối mặt với cảnh tù tội bất ngờ ập đến, bà nhiều lần lên tiếng kêu oan nhưng đều vô vọng. Quá trình điều tra kéo dài khiến sức khỏe bà suy sụp, cuối cùng do mắc bệnh mạch máu nghiêm trọng, bà mới được cho phép tại ngoại để điều trị. Mãi đến tháng 4 năm 2020, cơ quan công an mới ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do “thiếu chứng cứ”, đồng thời xóa bỏ mọi nghi ngờ hình sự đối với bà Tôn.
Ảnh minh hoạ
Sau khi được minh oan, bà Tôn không từ bỏ việc đòi lại khoản tiền gửi, mà tiếp tục khởi kiện Ngân hàng Nông nghiệp Hằng Thái ra tòa. Sau quá trình xét xử, tòa tuyên bà Tôn thắng kiện, buộc ngân hàng phải hoàn trả 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) trong vòng 19 ngày.
Sự thật phơi bày và bài học đắt giá
Cùng thời điểm, kết quả điều tra của cơ quan công an cũng phơi bày sự thật về khoản tiền bị mất: toàn bộ số tiền gửi của bà Tôn đã bị một nhân viên ngân hàng tên Điền mạo danh rút đi. Hắn không phải nhân viên ngân hàng Hằng Thái, nhưng lợi dụng vị trí công tác ở một ngân hàng khác, tráo đổi sổ tiết kiệm, giả chữ ký, rồi chiếm đoạt tiền gửi. Điền từng nhiều lần dùng chiêu tương tự với hơn 10 khách hàng khác. Điều khó hiểu là Điền chỉ thừa nhận đã rút 800.000 NDT (tương đương khoảng 3 tỷ đồng), còn 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Cuộc tranh chấp tiền gửi này kéo dài suốt 12 năm, trong đó bà Tôn không chỉ phải chịu đựng bị tạm giam đầy ám ảnh tinh thần, mà còn hao tổn vô số thời gian và sức lực cho hành trình đi đòi công lý.
Theo Baidu