Nữ bác sĩ “phiên dịch” cho người chết: Giúp tử thi trở thành nhân chứng cuối cùng "nói ra" sự thật

Ngọc Minh - Minh Khang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:31 08/03/2026
Chia sẻ

Từng học ở Trường Đại học Y danh tiếng, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến đã chọn một chuyên ngành "đặc biệt".

Ở Việt Nam, pháp y là một lĩnh vực ít người lựa chọn. Công việc gắn với tử thi, hiện trường án mạng và những câu chuyện đau thương khiến nhiều người e ngại, thậm chí né tránh. Nhưng với Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội, đó lại là con đường mà chị gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp.

Từng có thời gian phải giấu gia đình vì sợ định kiến xã hội, từng một mình với tử thi giữa nghĩa trang lúc nửa đêm, nhưng qua từng vụ việc, chị càng tin rằng pháp y không chỉ là một ngành y học đặc thù, mà còn là "người phiên dịch" cho sự thật – nơi những thi thể lặng im có thể minh oan cho người sống và đưa công lý trở lại đúng vị trí của nó.

1

Ngọc Minh: Pháp y là một chuyên ngành "kén người theo": công việc ít hào quang, thậm chí nhiều người còn e ngại vì làm việc với tử thi. Điều gì đã khiến chị lựa chọn con đường không mấy ai muốn bước vào này?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc YếnChắc là do cơ duyên và tính cách. Pháp y đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trên hết là sự trung thực, khách quan tuyệt đối. Điều này khá phù hợp với tính cách của tôi.

Càng làm lâu, tôi càng thấy yêu nghề hơn. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm một công việc có ý nghĩa: đi tìm sự thật, góp phần trả lại công bằng và giúp người đã khuất "lên tiếng", kể lại câu chuyện cuối cùng của họ bằng ngôn ngữ của khoa học.

Ngọc Minh: Nhiều người nhìn Pháp y qua một lăng kính rất hẹp: đó là công việc gắn với tử thi và vì thế dễ bị xa lánh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Thẳng thắn mà nói, khi quyết định theo đuổi pháp y, tôi thậm chí không dám nói cho gia đình và bạn bè biết. Bản thân tôi cũng khá ái ngại khi nhắc đến công việc của mình.

Trong văn hóa và tín ngưỡng của người Việt, nhiều người vẫn còn e dè khi tiếp xúc với người đã khuất. Vì vậy, khi nghe đến công việc làm trực tiếp trên thi thể, sự e ngại ấy lại càng lớn hơn. Có lẽ vì thế mà tôi đã giấu gia đình suốt vài năm.

ban sao cua white and blue simple study motivation instagram post
Ảnh thiết kế: Minh Khang.

Và đương nhiên thì sự kỳ thị cũng không phải là điều hiếm gặp. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, đôi khi có những lời nói vô tình khiến tôi chạnh lòng.

Thời gian đầu làm Pháp y, vòng bạn bè của tôi cũng thu hẹp lại khá nhiều. Một phần là do tôi tự thu mình, để tránh những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý.

Nhưng càng làm lâu, tôi càng nhận ra Pháp y không chỉ là việc xác định nguyên nhân tử vong như nhiều người vẫn nghĩ. Lĩnh vực này còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác như: giám định thương tích, các vụ xâm hại tình dục, truy tìm dấu vết sinh học, ADN, hay cả những trường hợp nghi ngờ bị đầu độc… Nguyên nhân tử vong thực ra chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh rộng lớn của Pháp y.

Khi hiểu sâu hơn về ý nghĩa của công việc mình đang làm, tôi cũng dần "cởi trói" cho chính mình. Tôi bắt đầu cởi mở hơn, chủ động chia sẻ để mọi người hiểu đúng về nghề Pháp y.

Ngọc Minh: Khi dám nói cho người nhà, người xung quanh, chị sợ điều gì nhất?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là công việc khoa học nên bản thân không thấy sợ. Nhưng lo lắng là có. Tôi lo các con có thể bị ảnh hưởng.

Nhưng may mắn là mọi chuyện lại diễn ra theo một cách rất khác. Sau một thời gian, tôi hỏi con: "Con có thấy ngại khi nói về công việc của mẹ không?". Con tôi trả lời rằng vẫn thoải mái chia sẻ với bạn bè, và có bạn còn nói: "Mẹ cậu làm công việc ngầu thế!". Các con không ngại, mà còn cảm thấy tự hào về công việc của mẹ.

Ngọc Minh: Nhưng có khi nào chị tủi thân và muốn bỏ nghề?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Tủi thân thì có, nhưng bỏ nghề thì chưa bao giờ.

Tôi vẫn nhớ một vụ án xảy ra tại một nhà nghỉ, nơi một cô gái trẻ tử vong. Chủ nhà nghỉ không đồng ý cho mổ tử thi tại hiện trường nên buộc phải đưa thi thể ra nghĩa trang. Khoảng 10 giờ đêm, một cán bộ công an đến nhà chở tôi đến đó, nhưng vì còn công việc khác nên anh ấy phải đi ngay. Giữa nghĩa trang mênh mông, chỉ còn lại một mình tôi với tử thi.

Thân gái một mình trong hoàn cảnh ấy, tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân và đã bật khóc. Khi đó tôi chợt nghĩ đến những người bạn. Nhiều người có công việc ổn định, thu nhập tốt, được xã hội trọng vọng, bệnh nhân biết ơn. Còn mình làm công việc khiến người khác e dè.

2

Ngọc Minh: Tôi được biết trong nhà trường, Pháp y chủ yếu thiên về giải phẫu bệnh. Khi bước ra thực tế với những vụ việc phức tạp ngoài hiện trường, chị có từng cảm thấy "ngợp" trước khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế không?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Đúng vậy, ngành Pháp y ở Việt Nam còn khá mới, vì thế phần lớn phải tự học là chính. Những giám định viên đi trước truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Chúng ta chưa có hệ thống đào tạo bài bản như ở nhiều nước phát triển.

Những kiến thức về dấu vết hiện trường hay kỹ năng giám định thực tế gần như rất sơ khai. Vì vậy, khi bước vào nghề, các bác sĩ Pháp y buộc phải tự học, tự tích lũy kinh nghiệm và dần xây dựng quy trình làm việc cho riêng mình.

Bản thân tôi không thấy bị "ngợp", mà coi đó là khó khăn và cũng là thử thách của nghề. Trước mỗi bản kết luận giám định, tôi luôn cân nhắc rất kỹ và thường tham khảo ý kiến của các thầy, các chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực y khoa khác nhau.

Thời gian đầu làm việc, tôi gần như chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Làm việc tại cơ quan 12–16 tiếng là chuyện bình thường. Tôi mang hồ sơ đi hỏi hết thầy này đến thầy khác, rồi tự đọc tài liệu, nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.

Có thời gian gần một năm sau khi mới vào nghề, tôi liên tục xem lại các bộ phim, tài liệu về Pháp y để học cách phân tích và rèn luyện tư duy logic nhằm lần tìm sự thật đến cùng.

Tôi luôn nói với các cán bộ trong Trung tâm trước mỗi vụ việc phải đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt. Chỉ khi nào lần lượt trả lời được những câu hỏi đó một cách thuyết phục thì mới đưa ra bản kết luận cuối cùng.

Bởi thực tế không có cái chết nào là "cái chết trắng" (không có nguyên nhân - pv). Mọi thương tích, mọi nguyên nhân tử vong đều có lý do của nó. Nếu chúng ta chưa tìm ra, đơn giản là vì kiến thức hoặc điều kiện khoa học kỹ thuật của mình chưa đủ để giải mã mà thôi.

Ngọc Minh: Công việc Pháp y đòi hỏi tuyệt đối khách quan, bởi mỗi kết luận đều liên quan trực tiếp đến công lý. Trong quá trình làm nghề, chị có từng phải đối mặt với những lời đề nghị hay sức ép nhằm thay đổi kết quả giám định không?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Đương nhiên là có những lời đề nghị rất "hấp dẫn". Nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định con đường của mình là phải thượng tôn pháp luật. Tôi cũng luôn nhắc nhở các nhân viên trong đơn vị về nguyên tắc này.

Với nghề Pháp y, ngoài chuyên môn còn có yếu tố tâm linh. Chúng tôi làm việc với người đã mất, nên không thể làm sai sự thật. Cá nhân tôi luôn tin vào quy luật nhân quả.

Nữ bác sĩ “phiên dịch” cho người chết: Giúp tử thi trở thành nhân chứng cuối cùng "nói ra" sự thật- Ảnh 4.

Ảnh thiết kế: Minh Khang.

Tôi hiểu rằng một bản kết luận pháp y có thể giúp một người được minh oan hoặc ngược lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đằng sau đó là số phận của cả một gia đình. Vì vậy, mỗi kết luận đều phải hết sức thận trọng và khách quan.

Trong thực tế, với một vụ việc có thể có nhiều bản giám định từ các đơn vị khác nhau. Việc lựa chọn kết luận nào để sử dụng thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng.

Tôi luôn tin tưởng vào kết quả giám định của mình. Nếu người dân chưa hiểu hoặc còn băn khoăn, pháp luật vẫn tạo điều kiện để giám định lại. Điều quan trọng là bản thân người làm nghề không được phép cố tình làm sai.

Mỗi năm, trung tâm tiếp nhận khoảng 10.000 vụ việc. Khi một vụ việc đã được làm rõ nguyên nhân, tôi có thể ăn ngon, ngủ yên.

Có thể nhiều người cho rằng tôi hơi lý tưởng hóa nghề nghiệp của mình. Nhưng tôi luôn muốn được tự hào về bản thân và công việc mình làm, nên ngay từ đầu đã định hướng rất rõ ràng.

Ngọc Minh: Pháp y là lĩnh vực rất khó và phức tạp. Trong quá trình làm nghề, chị có khi nào gặp thiếu sót không?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Trong chuyên môn thì ngành nào cũng có thể xảy ra. Quan trọng là chúng tôi phải dám nhìn thẳng vào vấn đề và kịp thời điều chỉnh.

Trong giám định Pháp y, có những vụ việc rất phức tạp, thậm chí có trường hợp người ta làm giả toàn bộ hồ sơ bệnh án. Việc phát hiện ra những dấu hiệu bất thường như vậy không hề dễ dàng.

Khác với khám chữa bệnh thông thường, bệnh nhân đến với bác sĩ điều trị thường cung cấp thông tin trung thực để được chữa khỏi bệnh. Nhưng trong giám định pháp y thì đôi khi không như vậy. Người bị đánh có thể nói nặng hơn mức độ thực tế, còn người gây thương tích thì có xu hướng giảm nhẹ sự việc. Điều này khiến quá trình đánh giá trở nên phức tạp hơn.

Chúng tôi từng gặp trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não từ hai năm trước. Sau đó lại xảy ra một vụ việc khác đúng vào vị trí cũ khi bệnh nhân đang ở Hà Nội. Kết quả chụp chiếu ban đầu ghi nhận có tổn thương chảy máu não, nhưng thực tế phần vỡ xương sọ đã tồn tại từ trước mà nạn nhân không chia sẻ.

Sau khi cơ quan điều tra xác minh và thu thập thông tin, họ quay lại bệnh viện nơi bệnh nhân từng điều trị trước đó để lấy hồ sơ bệnh án. Khi đối chiếu, mới xác định được bản chất của tổn thương.

Có những trường hợp nạn nhân bị đánh gây thương tích, nhưng nhờ kết luận giám định rõ ràng mà quyền lợi của họ được bảo vệ, những thắc mắc của gia đình cũng được giải đáp thỏa đáng.

Tôi từng gặp một trường hợp nạn nhân đang đi xe thì lao vào ô tô và tử vong. Ban đầu mọi người nghĩ đó là tai nạn giao thông. Nhưng sau khi giám định, chúng tôi xác định nguyên nhân thực sự là nạn nhân bị đột quỵ, mất kiểm soát nên xe mới lao vào ô tô. Nhờ làm rõ nguyên nhân này, người lái xe ô tô đã được minh oan, không phải chịu trách nhiệm về một vụ tai nạn mà thực chất không phải lỗi của họ.

Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của nghề pháp y. Nhiều khi chính tử thi là "người trả lời" những câu hỏi cuối cùng để làm sáng tỏ sự thật và minh oan cho người sống.

Ngọc Minh: Trong giám định pháp y, ngoài việc xác định đúng – sai về mặt chuyên môn, có lẽ bác sĩ còn phải có sự thấu hiểu và chia sẻ với nạn nhân cũng như gia đình họ?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Đúng vậy. Có nhiều vụ việc, bác sĩ pháp y không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải hiểu tâm lý để tư vấn cho nạn nhân và gia đình. Chẳng hạn với những cháu bé bị xâm hại tình dục, chúng tôi phải trò chuyện, hỗ trợ để các cháu vượt qua cú sốc. Ngay cả cha mẹ các cháu cũng cần được tư vấn rất kỹ để biết cách đồng hành cùng con.

Thực tế cho thấy, có những em có thể vượt qua sang chấn khá nhanh, nhưng cũng có em rơi vào trạng thái trầm cảm. Gần đây tôi từng tiếp nhận vài trường hợp trẻ bị bạo hành học đường. Có em dần ổn định trở lại, nhưng cũng có em chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Vì vậy, cách tư vấn cho gia đình để giúp các cháu không bị chệch hướng cuộc đời là điều rất quan trọng.

Ở nhiều nước, đã có những tổ chức chuyên nghiệp hỗ trợ trẻ em và gia đình vượt qua sang chấn tâm lý. Ở Việt Nam, các mô hình như vậy vẫn chưa thực sự bài bản. Vì thế, ngoài việc xác định sự thật của vụ việc, chúng tôi cũng cố gắng làm thêm một phần việc khác: giúp nạn nhân và gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nữ bác sĩ “phiên dịch” cho người chết: Giúp tử thi trở thành nhân chứng cuối cùng "nói ra" sự thật- Ảnh 5.

Ngọc Minh: Chị từng nói mỗi thi thể là một "nhân chứng cuối cùng". Làm thế nào để người bác sĩ pháp y có thể "lắng nghe" và giải mã được những lời chứng ấy bằng khoa học?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Trước mỗi ca khám nghiệm, trong lòng tôi thường thầm nói với nạn nhân: "Hãy giúp tôi làm sáng tỏ sự thật." Với tôi, đó không phải là điều gì mê tín, mà giống như một nét văn hóa, một cách để nhắc mình phải làm việc cẩn trọng và có trách nhiệm hơn.

Sau khi hoàn thành khám nghiệm Pháp y, tôi luôn cố gắng phục hồi thi thể nạn nhân ở trạng thái gần như ban đầu nhất. Tôi không muốn chỉ làm được việc của mình rồi thôi. Tôi tôn trọng họ như khi họ còn sống, như chính người thân của mình, và cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho họ.

Với tôi, làm nghề này trước hết là vì lương tâm và trách nhiệm. Tôi chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ công việc của mình, bởi có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền bạc.

Ngọc Minh: Có câu chuyện nào khiến chị vẫn ám ảnh?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Đó là vụ cháy ở Khương Đình. Hôm đó, điều khiến tôi sợ không phải là phải tiếp xúc với người đã khuất, mà là số lượng nạn nhân quá nhiều, trong đó có cả trẻ nhỏ. Nghe tiếng khóc xé lòng của người thân bên ngoài tôi thấy áp lực càng lớn hơn: phải xác định danh tính thật nhanh để các gia đình sớm được đón người thân về.

Nữ bác sĩ “phiên dịch” cho người chết: Giúp tử thi trở thành nhân chứng cuối cùng "nói ra" sự thật- Ảnh 6.

Ảnh thiết kế: Minh Khang.

Rất may, quá trình nhận dạng diễn ra khá nhanh. Từ sáng đến chiều, chúng tôi gần như đã xác định được hầu hết danh tính các nạn nhân. Chỉ 2 trường hợp phải làm xét nghiệm ADN và đến khoảng 1 giờ sáng mới có thể khẳng định được danh tính.

Đêm hôm đó, khi trở về nhà, tôi gần như không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi thất thanh của người thân các nạn nhân. Hai ngày sau đó, tôi vẫn ngủ chập chờn và thậm chí phải để điện sáng vì không dám tắt. Nỗi đau của vụ việc quá lớn, khiến tôi ám ảnh rất lâu.

Ngọc Minh: Chị từng nói mọi trường hợp tử vong đều có nguyên nhân. Vậy trong thực tế, có khi nào chị và đồng nghiệp không thể tìm ra được nguyên nhân tử vong không?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Vẫn có. Có những vụ việc đến nay chúng tôi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác.

Tôi nhớ một trường hợp nạn nhân là người Việt Nam, còn người bị nghi ngờ có liên quan là bạn trai quốc tịch Singapore (người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân trước tử vong - pv). Khi xảy ra sự việc, nạn nhân đang ngủ trong phòng khách sạn, nhiệt độ phòng khá lạnh. Trên cơ thể hoàn toàn không có dấu vết bất thường. Sau vài ngày gia đình không liên lạc được nên tìm đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin thu thập được, trước đó nạn nhân và bạn trai có mâu thuẫn, hai người có nhắn tin đe dọa qua lại. Tuy nhiên, đó chỉ là những tin nhắn trên điện thoại, không phải là chứng cứ trực tiếp. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, chúng tôi không phát hiện dấu hiệu độc chất hay tổn thương nào có thể giải thích nguyên nhân tử vong.

Với những dữ liệu hiện có, chúng tôi không đủ bằng chứng để kết luận hay buộc tội người bạn trai.

4

Ngọc Minh: Không chỉ làm chuyên môn tôi được biết chị cũng rất đầu tư cho nghiên cứu. Một công việc không ra tiền mà rất nặng nhọc nhiều bác sĩ hiện nay còn ngại làm, có lý do gì đặc biệt hay không?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy có những quy định pháp luật hoặc bảng tỷ lệ chuyên môn chưa thật sự sát với thực tế. Cuộc sống luôn có nhiều tình huống phức tạp mà văn bản hay khoa học đôi khi chưa kịp cập nhật.

Chính vì vậy, tôi muốn làm nghiên cứu khoa học để kiểm chứng và đề xuất điều chỉnh những quy định chưa phù hợp. Lĩnh vực pháp y ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều "đất" cho nghiên cứu, đặc biệt là về gen và độc chất.

Trước đây, thời Pháp, nhiều trường hợp tử vong do tai biến trong bệnh viện đều được mổ tử thi để tìm nguyên nhân và rút kinh nghiệm chuyên môn. Sau này, vì yếu tố văn hóa nên việc này dần dừng lại, khiến quá trình phát triển khoa học phần nào chậm lại.

Tôi mong rằng khi có điều kiện tốt hơn, đặc biệt là khi trung tâm có cơ sở mới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giám định, tạo niềm tin không chỉ cho người Việt Nam mà cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là đưa Pháp y Việt Nam vươn tới chuẩn mực quốc tế.

Nữ bác sĩ “phiên dịch” cho người chết: Giúp tử thi trở thành nhân chứng cuối cùng "nói ra" sự thật- Ảnh 8.

Ảnh thiết kế: Minh Khang.

Ngọc Minh: Khi tội phạm ngày càng tinh vi và khoa học hình sự phát triển nhanh, theo chị, ngành Pháp y Việt Nam nói chung và trung tâm nói riêng cần làm gì để bắt kịp và vươn tới chuẩn mực quốc tế?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Pháp y Việt Nam so với thế giới vẫn còn khá non trẻ. Với tốc độ phát triển của khoa học hiện nay, việc thu hẹp khoảng cách là thách thức lớn. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ Việt Nam có chuyên môn tốt, điều quan trọng là phải tiếp tục đẩy mạnh đào tạo và đầu tư khoa học – kỹ thuật.

Hiện lĩnh vực pháp y đã được đầu tư khoảng 300 tỷ đồng cho các hệ thống về gen và độc chất, giúp chúng tôi từng bước tiệm cận với thế giới. Về nhân lực, chúng tôi cũng đặt ra tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn. Ví dụ, giám định viên tâm thần phải là bác sĩ chuyên khoa I, và tới đây trung tâm sẽ ưu tiên tuyển bác sĩ đã qua đào tạo sau đại học.

Bởi nạn nhân hoặc đối tượng liên quan có thể không nói thật, bác sĩ pháp y phải đủ kiến thức và bản lĩnh để nhận ra điều đó, từ đó tìm ra sự thật.

Trước đây, pháp y là lĩnh vực ít người lựa chọn nên tiêu chuẩn đầu vào chưa cao. Nhưng hiện nay quan niệm đó đã thay đổi. Tôi luôn nói với các bác sĩ trẻ rằng: bác sĩ pháp y không thể là người yếu chuyên môn, mà phải là người giỏi nhất trong tầng lớp bác sĩ, bởi họ phải hiểu nhiều lĩnh vực từ y học, độc chất, ADN đến pháp luật và tâm lý học.

Ngọc Minh: Ngoài chuyên môn, chị còn là nữ lãnh đạo đầu tiên đứng đầu một trung tâm pháp y ở Việt Nam. Trong một lĩnh vực vốn ít người muốn theo đuổi, chị làm thế nào để giữ "lửa nghề" cho đội ngũ của mình?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến: Có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ "yêu nghề" – và phải là yêu thật sự. Công việc này chủ yếu được làm bằng đam mê, bởi thu nhập không cao, thậm chí có thể nói là khá thấp. Nhưng bù lại, đây là công việc rất ý nghĩa nên nhiều người dần gắn bó.

Bản thân tôi cũng từng có cơ hội làm việc ở những nơi khác với thu nhập tốt hơn và sự ghi nhận lớn hơn từ xã hội. Nhưng có lẽ vì quá yêu nghề nên tôi không thể rời đi. Tôi nghĩ đơn giản rằng ở nhiều vị trí khác, nếu không có tôi thì vẫn có rất nhiều người làm tốt. Nhưng ở vị trí này, những người thật sự đam mê như mình có lẽ không nhiều.

Cảm ơn bác sĩ, chúc chị thành công với những dự định sắp tới!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày