Không có đứa trẻ nào sinh ra đã “xấu tính”. Mỗi hành vi, mỗi lời nói tưởng như “hư” đều có gốc rễ từ đâu đó - cách trẻ được dạy, được yêu, hoặc được bỏ mặc. Nhưng nếu cha mẹ không kịp thời nắn chỉnh, những thói quen nhỏ ấy có thể trở thành tính cách, và rồi đi theo con suốt cả đời.
Nhiều bậc cha mẹ phản ứng rất mạnh khi thấy con nói dối. Nhưng trước khi giận dữ, hãy hỏi: Vì sao con lại phải nói dối?
Trẻ nhỏ không bỗng dưng biết nói dối. Chúng học điều đó khi cảm thấy nói thật đồng nghĩa với bị mắng, bị đánh hoặc bị thất vọng.
Lần đầu tiên con lỡ làm vỡ cái cốc, bạn mắng. Lần thứ hai, con sợ. Và lần thứ ba, con nói “con không biết ai làm vỡ” chỉ để được yên thân.
Cứ như vậy, trẻ học cách che giấu.
Điều cha mẹ cần làm không phải là quát mắng, mà là tạo ra môi trường mà con thấy an toàn để nói thật.
Hãy nói: “Mẹ không vui vì cái cốc bị vỡ, nhưng mẹ cảm ơn vì con đã nói thật.”
Khi được tin tưởng, con sẽ không cần nói dối để bảo vệ mình nữa.
“Con nít mà cãi người lớn là hư!” - câu này nghe quen lắm, nhưng đôi khi lại khiến trẻ trở nên xa cách.
Trẻ cãi lại không hẳn vì hư, mà vì muốn được công nhận suy nghĩ riêng.
Một đứa trẻ 6 tuổi có thể đã có chính kiến, dù chưa diễn đạt rõ ràng. Khi cha mẹ áp đặt “bố nói là đúng”, trẻ sẽ dần hình thành tâm lý phản kháng hoặc cam chịu. Cả hai đều không tốt.
Nắn chỉnh ở đây không phải là “bắt con im lặng”, mà là dạy con biết cách nói khác đi.
Thay vì gắt: “Con không được nói thế với mẹ!”. Hãy nhẹ nhàng hướng dẫn: “Con có thể không đồng ý, nhưng con cần nói bằng lời lễ phép hơn.”
Sự tôn trọng không thể áp đặt, nó phải được dạy bằng tấm gương.
Bạn có từng thấy cảnh trẻ giành đồ chơi, giấu bánh, hoặc khóc òa chỉ vì không được cái lớn hơn bạn?
Thực ra, tính ích kỷ là bản năng tự nhiên, đặc biệt ở giai đoạn 2-6 tuổi, khi trẻ chưa hiểu sâu khái niệm “chia sẻ”. Nhưng nếu cha mẹ chiều theo hoặc bỏ mặc, bản năng ấy sẽ trở thành thói quen chiếm hữu.
Để sửa, đừng chỉ nói “phải biết nhường bạn” vì đó là câu sáo rỗng với trẻ con.
Hãy cho con trải nghiệm niềm vui của việc chia sẻ.
Ví dụ: khi con chia bánh cho bạn, bạn hãy nói: “Con thấy không, bạn cười vì con cho bạn. Khi mình cho đi, mình cũng vui như được nhận.”
Dần dần, trẻ sẽ hiểu rằng giá trị thật của tình bạn không nằm ở phần bánh, mà ở cảm giác ấm áp khi biết quan tâm người khác.
Trẻ con cáu gắt, la hét, ném đồ không phải vì “hư” mà vì chưa biết cách nói ra cảm xúc của mình.
Nếu người lớn đáp lại bằng tiếng quát hoặc roi vọt, con sẽ học rằng: “Khi tức giận, mình chỉ có thể la hét to hơn.”
Cách đúng là giúp con gọi tên cảm xúc.
Thay vì “Nín ngay! Con hư quá!”, hãy nói:
“Mẹ thấy con đang tức giận vì bị anh giành đồ đúng không? Mình cùng nghĩ cách giải quyết nhé.”
Khi cha mẹ bình tĩnh, con cũng học được cách tự điều chỉnh.
Một đứa trẻ được dạy rằng cảm xúc của mình đáng được lắng nghe sẽ trưởng thành thành người biết kiềm chế và biết thấu hiểu người khác.
Rất nhiều cha mẹ bực mình vì con “chỉ biết chơi”, “không chịu học”, “nói mấy cũng không làm”. Nhưng phần lớn các trường hợp, trẻ không lười, chúng chỉ chưa tìm thấy niềm vui hoặc động lực trong việc phải làm.
Một đứa trẻ bị ép học khi mệt, khi đói, hoặc khi đang dở trò chơi yêu thích, tất nhiên sẽ chống đối.
Thay vì quát “Học ngay!”, hãy cùng con lập thời gian biểu, xen kẽ giữa học - nghỉ - chơi. Khi được lựa chọn và chủ động, trẻ sẽ có cảm giác “mình làm vì muốn”, không phải vì bị ép.
Và quan trọng nhất: đừng quên khen con đúng lúc.
Một lời động viên “Mẹ thấy con cố gắng rồi, mẹ tự hào lắm” có sức mạnh lớn hơn cả mười lần mắng.
Nhiều cha mẹ đau đầu vì con “mất dạy”, không chào người lớn, không nói cảm ơn. Nhưng trẻ con chỉ là tấm gương phản chiếu của người lớn mà thôi.
Nếu trong nhà, người lớn không chào hỏi nhau, ít dùng “cảm ơn”, “xin lỗi”, thì con cũng sẽ không coi trọng những điều đó.
Muốn con lễ phép, trước hết cha mẹ phải là người mẫu mực.
Khi bạn nói “Cảm ơn con đã giúp mẹ”, con sẽ tự nhiên học theo.
Trẻ em không học bằng lời, chúng học bằng mắt.
Khi thấy bạn có đồ chơi đẹp hơn, điểm cao hơn, được khen nhiều hơn… trẻ có thể sinh lòng ganh tị.
Nếu cha mẹ không tinh tế, vô tình nói những câu như “Con xem bạn giỏi chưa!” thì lại càng bồi đắp cảm giác thua kém.
Ganh tị lâu ngày sinh ra đố kỵ, còn đố kỵ thì giết chết lòng nhân hậu.
Thay vì so sánh, hãy dạy con biết tự so với chính mình hôm qua.
Hãy nói: “Hôm nay con viết đẹp hơn hôm qua rồi đấy, mẹ thấy con cố gắng.”
Một đứa trẻ được công nhận đúng cách sẽ có lòng tự trọng lành mạnh, không cần đạp người khác xuống để thấy mình cao hơn.
Một nghịch lý đáng buồn là: nhiều đứa trẻ không biết nói “xin lỗi” vì chưa bao giờ được nghe cha mẹ nói từ đó.
Nếu bạn luôn cho rằng “người lớn thì không sai”, con sẽ lớn lên mà nghĩ “xin lỗi là yếu đuối”.
Hãy để con thấy rằng người lớn cũng có thể sai và biết nhận lỗi.
Chỉ cần một lần bạn nói:
“Hồi nãy mẹ nóng tính quá, mẹ xin lỗi con.”
Con sẽ học được rằng: xin lỗi không làm mình nhỏ đi, mà làm mình đáng tin hơn.
Không ai dạy làm cha mẹ. Cũng chẳng có đứa trẻ nào ngoan từ trong nôi.
Điều quan trọng không phải là con có bao nhiêu thói xấu, mà là cha mẹ có kiên nhẫn cùng con sửa không.
Bởi đôi khi, những thói xấu ấy chỉ là lời kêu cứu thầm lặng:
Con nói dối vì sợ bị phạt.
Con ích kỷ vì sợ không được quan tâm.
Con cáu gắt vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Và người duy nhất có thể giúp con thay đổi, không phải là thầy cô hay bạn bè, mà chính là cha mẹ = những người dám lắng nghe, dám dạy lại bằng tình thương.
Một nhà tâm lý từng nói:
“Tính cách của con là bản nhạc được chơi bằng bàn tay của cha mẹ.”
Nếu hôm nay bạn thấy con có những “nốt lệch”, đừng vội giận. Hãy chỉnh lại, kiên nhẫn và yêu thương hơn một chút.
Bởi khi ta dạy con bằng trái tim, sớm muộn gì con cũng sẽ học được cách sống tử tế, không phải vì bị ép, mà vì con muốn trở thành người tốt.