Bố của John là một
người đàn ông vui tính và vô cùng yêu thương cậu. Ông
hay cõng John trên vai và kể cho cậu nghe những câu chuyện
thú vị trong cuộc sống mỗi khi đón cậu từ trường về
nhà. Hằng đêm, ông không quên hôn lên trán cậu và chúc
cậu ngủ ngon thay mẹ. Những điều John chưa kịp hiểu,
ông cũng là người nhẫn nại giải thích cho cậu nghe một
cách dễ hiểu nhất.
Thế nhưng, bố của
cậu lại mắc phải căn bệnh ung thư và qua đời vào năm
27 tuổi. Trong những ngày nằm viện, ông cùng John lên kế
hoạch hai bố con sẽ thực hiện vào năm sau. Ông cũng hứa
sẽ đưa cậu đi câu cá, đi du lịch, cả hai sẽ đi đến
những nơi mà mình chưa từng đặt chân đến vào năm
sau. Bố John đã thán phục rằng: Năm sau sẽ là một
năm tuyệt vời của cả hai chúng ta!
Nhưng đến cuối
cùng, cái "năm sau" mà bố John nói đã vội trôi
qua trước khi kịp bắt đầu.
Ngày ông qua đời, mẹ
đưa John đến bệnh viện. Vị bác sĩ của bố cậu nói
rằng họ đã cố gắng hết sức, và mẹ John bật khóc
ngay lúc ấy.
John đã nghĩ căn bệnh
của bố cậu chỉ là một căn bệnh vặt vãnh, bác sĩ
chỉ cần chữa trị vài ngày là ông sẽ khỏi. Nhưng mọi
chuyện lại chẳng đơn giản như vậy, John đã gào khóc
ngay tại bệnh viện khi nhận ra rằng từ nay về sau cậu
sẽ chẳng còn có bố bên cạnh nữa.
Ngay lúc đó, một y
tá bước đến chỗ John cùng một chiếc hộp trên tay. Cô
ấy mở chiếc hộp ra, đưa cho cậu một phong thư ngay
ngắn rồi nói: "Bố của em nói chị đưa cho em bức
thư này đầu tiên, ông ấy đã dành cả tuần để viết
nó. Chị nghĩ là ông rất hy vọng em sẽ đọc hết chúng.
Hãy mạnh mẽ lên, nhé!".
John nhận bức thư,
trên đó là dòng chữ ngay ngắn "Khi bố đi rồi"…
"Con trai yêu
quý của bố,
Chắc là bố đã
đi xa ơi là xa rồi khi con đọc đến dòng chữ này. Bố
biết là bố sắp chết, và bố thực sự không nỡ nói
cho con nghe điều này. Vì đơn giản, bố không muốn nhìn
thấy con khóc. Nhưng có vẻ như bây giờ con đang khóc vì
bố rồi nhỉ? Haha, bố cho rằng một người sắp ra đi
có quyền được ích kỷ một chút, phải không con trai?
Dù là bố đã đi,
nhưng bố vẫn có rất nhiều điều muốn dạy cho con. Và
hãy hứa là hãy mở những lá thư tiếp theo chỉ vào thời
điểm thích hợp thôi nhé.
Bố yêu con rất
nhiều. Từ giờ, con đã trở thành trụ cột của gia đình
rồi, nên hãy thay bố chăm sóc cho mẹ nhé.
Thương yêu,
Bố.
Tái bút: Bố không
viết thư cho mẹ đâu, vì bố đã để lại cho mẹ chiếc
xe của mình rồi, haha."
Chiếc hộp mà bố
John để lại đã trở thành một kỷ vật vô giá. Cậu
không cho phép ai động vào nó hay đọc những bức thư,
ngay cả mẹ cậu.
Bảy năm sau, hai mẹ
con John chuyển nhà. Thời gian trôi qua, mẹ cậu cũng có
nhiều người bạn trai nhưng bà chẳng bao giờ tái hôn
cả. Cậu không biết lý do tại sao, nhưng John thích nghĩ
rằng đó là vì trong lòng bà, bố cậu chính là tình yêu
vĩnh cửu không ai có thể thay thế được.
Có một lần nọ John
và mẹ cãi vã, bà đã tát John đỏ ửng cả mặt, và
John đã vô cùng bực tức. Khi đó cậu bỗng nhớ đến
chiếc hộp của bố, trong đó có một phong thư với dòng
chữ "Khi con có một cuộc cãi nhau thật tệ với mẹ".
John vào phòng và tìm
chiếc hộp thư bố để lại. Cậu mở hộp thư ra và
nhìn lướt qua tựa đề của từng bức thư: "Khi con
có nụ hôn đầu đời", "Khi con tạm biệt đời
trai tân". Và bức thư tiếp theo chính là bức thư cậu
cần tìm.
"Hãy xin lỗi
mẹ của con ngay lập tức.
Bố không cần biết
lý do hai mẹ con cãi nhau hay ai sai ai đúng. Nhưng bố hiểu
rõ mẹ con, cho nên tất cả những gì con cần làm bây giờ
là xin lỗi bà ấy. Ý bố là, con phải quỳ xuống sàn
nhà và xin lỗi mẹ của con ấy!
Bà ấy luôn là mẹ
của con, đứa trẻ ngốc! Bà ấy yêu con hơn tất cả mọi
thứ trên đời. Con có biết là mẹ con đã chấp nhận
sinh đẻ chỉ vì mọi người cho rằng đó là điều tốt
nhất dành cho con? Con có biết một người phụ nữ phải
chịu đau đớn như thế nào khi sinh con không? Bây giờ
thì con có muốn một bằng chứng khác mạnh hơn để
chứng minh tình yêu mà mẹ dành cho con hay chưa?
Giờ thì đi xin lỗi
mẹ của con ngay cho bố.
Thương yêu,
Bố."
Những dòng chữ bố
John – một nhân viên ngân hàng bình thường để lại
cho cậu tác động sâu sắc đến suy nghĩ của cậu, nó
hơn hẳn tất cả mọi thứ mà cậu đã được học 15
năm nay. Cậu gấp bức thư lại rồi lập tức chạy đến
phòng và ôm chặt lấy mẹ. Cả hai mẹ con đều khóc
trong khoảnh khắc đó, John liên tục xin lỗi mẹ và nhận
sai.
Rồi hai mẹ con John
làm lành và cùng nhau nói về người đàn ông đáng kính
đã chẳng còn trên đời này nữa. Mẹ kể cho cậu nghe
những thói quen quái đản của ông mà bà biết, như là
thích ăn xúc xích với dâu tây. Suốt buổi trò chuyện
đó, cậu đã tưởng như bố đang ngồi cạnh cậu và mẹ,
hiện diện qua những bức thư này.
Sau khi trở về phòng,
John lấy ra bức thư "Khi con tạm biệt đời trai tân"
và đọc, dù hơi trễ so với thời điểm chính xác.
"Chúc mừng con
trai!
Đừng lo lắng, mọi
chuyện rồi sẽ ổn hơn, vì lần đầu tiên luôn là lần
tệ nhất mà. Lần đầu tiên của bố là với một ả
gái gọi.
Và bố lo rằng,
sau khi đọc xong bức thư này con sẽ chạy đến chỗ mẹ
và hỏi mẹ liệu "trinh tiết" là gì đó.
Nhưng chắc là sẽ
không đâu.
Thương yêu,
Bố."
Vậy là từng giai
đoạn trong cuộc sống, John luôn có bố cùng sánh bước
bên cạnh. Ông luôn ở bên cậu, dù cả hai không nhìn
thấy được nhau. Những lời nói của ông luôn tiếp thêm
sức mạnh cho John vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời
này. Ông còn tìm được cách đặt một nụ cười nhẹ
nhõm lên mặt cậu khi cậu sợ hãi, hay xóa bỏ đi những
khoảnh khắc giận dữ trong tâm trí cậu.
Năm tháng trôi qua,
khi John kết hôn, cậu đã không quên đọc bức thư "Khi
con kết hôn" nằm trong chiếc hộp năm nào. John đã
vô cùng xúc động khi đọc nó, nhưng bức thư "Khi
con trở thành một người bố" lại khiến những cảm
xúc của cậu trở nên mãnh liệt hơn.
Khi John trở thành một
người bố, cậu đã đọc bức thư đó.
"Và bây giờ
thì con đã hiểu "chân ái" nghĩa là gì rồi đấy.
Con sẽ nhận ra là con yêu vợ nhiều biết bao nhiêu, và
mong muốn được đem lại cho cô ấy và con cái cuộc sống
tốt đẹp nhất. Rồi con có con, đó có thể là trai hay
gái, chắc chắn là bố không thể đoán đúng rồi.
Chúc con vui vẻ, vì
đây là một điều thật tuyệt vời. Thời gian luôn trôi
nhanh hơn con nghĩ, nên hãy chắc chắn là con không bỏ lỡ
khoảnh khắc đáng quý nào. Vì khi nó đã trôi qua, con sẽ
không bao giờ tìm lại được đâu.
Con sẽ học được
cách thay tã, tắm rửa cho con mình. Còn rất nhiều bài
học khác đang chờ đợi con mà bố không thể nào liệt
kê hết được, rồi con cũng sẽ được trải nghiệm sớm
thôi.
Nhưng bố có một
niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ trở thành một người
cha tốt như bố đấy!
Thương yêu,
Bố của con."
Trong chiếc hộp đó,
có một bức thư đem lại đau đớn nhất mà John phải
đọc. Khi cậu hoàn thành hậu sự cho mẹ, cậu trở về
nhà và tìm đọc bức thư mà theo bố nói là "đúng thời
điểm". Phải mất một lúc lâu, cậu mới đủ can đảm
mở bức thư "Khi mẹ con qua đời" ra và xem.
Đó là bức thư ngắn
nhất mà bố viết cho John, nó chỉ vỏn vẹn có 11 chữ.
"Và bây giờ
mẹ con lại là của bố rồi nhé!"
John cười buồn, gấp
thư và bỏ lại vào hộp. Từ trước đến nay, cậu luôn
thực hiện đúng giao hẹn với bố, rằng chỉ chờ đến
khi đúng thời điểm, cậu mới được phép gỡ thư ra và
đọc.
Thời gian lại trôi
thật nhanh, có lẽ cũng đã đến lúc John đọc bức thư
cuối cùng mà bố để lại cho cậu, đó là bài học mà
một chàng trai 27 tuổi dậy cho ông lão 85 tuổi. Lúc này,
John là một ông già đang nằm trên giường bệnh với các
ống dẫn trong mũi và cổ họng bởi căn bệnh ung thư
chết tiệt. John chậm chạp di từng ngón tay trên phong thư
đã úa màu. Dòng chữ "Khi thời điểm đó đã đến"
của bố John gần như đã không thể nhìn rõ được nữa.
John bỗng thấy sợ
hãi, chẳng hề muốn mở phong thư này ra. Đấu tranh một
lúc, John hít một hơi thở thật sâu rồi mở phong thư ra
đọc.
"Xin chào, con
trai. Bố hy vọng con đang đọc bức thư này trong bộ dạng
một ông già!
Con biết đấy, đây
là bức thư dễ viết nhất, cũng là bức thư đầu tiên
mà bố viết cho con. Đây là bức thư giải thoát bố khỏi
nỗi đau sắp đánh mất con. Cho nên bố hy vọng con có
thể dùng một tâm trạng thoải mái nhất để đọc nó.
Vào những ngày
cuối cùng, bố đã nghĩ về toàn bộ cuộc đời mình. Bố
đã có một cuộc sống khá ngắn ngủi nhưng lại vô cùng
hạnh phúc. Bố được trở thành chồng của mẹ con, và
được làm bố của con. Bố còn cầu mong gì hơn? Điều
này khiến tâm trí của bố trở nên dễ chịu và thanh
thản vô cùng.
Hy vọng con cũng có
thể làm được như bố.
Lời khuyên cuối
cùng mà bố dành cho con: Đừng sợ hãi bất cứ điều
gì!
Tái bút: Bố nhớ
con."
Xuyên suốt cuộc đời,
John luôn có bố sánh bước bên cạnh và dạy cậu những
bài học sâu sắc. Đối với cậu, bố là một người
tuyệt vời khi chỉ dùng mấy bức thư đã có thể đi
theo cậu đến tận cuối đời. John mỉm cười, cảm thấy
cuộc đời thật tuyệt vời có bố và mẹ ở bên cạnh
mình lâu đến thế. Vậy là cậu đã hài lòng và mãn
nguyện với cuộc đời mình lắm rồi.