Ai làm cha mẹ mà chẳng muốn con mình ngoan ngoãn, thành công, hạnh phúc. Nhưng điều trớ trêu là, rất nhiều bậc phụ huynh lại đang dạy con theo cách… hại con mà không hay biết. Không phải vì họ không thương con, mà bởi cảm xúc và cách xử lý tình huống của họ (EQ) chưa đủ tinh tế.
Người EQ thấp thường không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nên dễ dạy con theo bản năng, khiến con chịu tổn thương tâm lý hoặc hình thành thói quen xấu khó sửa. Dưới đây là 5 kiểu dạy con phổ biến của cha mẹ EQ thấp mà bạn có thể sẽ thấy đâu đó hình bóng chính mình trong đó.
Người EQ thấp thường mất bình tĩnh khi con mắc lỗi. Thay vì hướng dẫn, họ chọn cách trút giận: “Con lúc nào cũng vụng về!”, “Tại con mà mẹ mệt thế này!”. Lâu dần, những lời mắng đó trở thành vết xước trong lòng trẻ. Con không còn sợ sai vì muốn tiến bộ, mà sợ sai vì sợ bị la.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy tiếng quát sẽ học được rằng khi tức giận, hãy hét lên. Khi có vấn đề, hãy đổ lỗi. Thật đáng tiếc, đó không phải là cách một đứa trẻ học cách chịu trách nhiệm mà là học cách trốn tránh cảm xúc thật của mình.
“Nhìn con Lan học giỏi chưa?”, “Con không bằng bạn Minh rồi đấy!” – những câu nói tưởng như động viên, nhưng thực ra là vết dao vô hình. Người EQ thấp thường không nhận ra rằng mỗi đứa trẻ có xuất phát điểm khác nhau. Họ dùng so sánh để thúc ép con, mà không biết điều đó khiến con cảm thấy mình kém cỏi và không đủ tốt. So sánh không khiến con tiến bộ, chỉ khiến con tổn thương. Một đứa trẻ bị so sánh liên tục sẽ mất đi sự tự tin, ngại thử thách, và thậm chí ghét luôn người mà cha mẹ lấy ra làm chuẩn mực.
Người EQ thấp thường không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nên dễ dạy con theo bản năng.
Người EQ thấp hay sợ mất kiểm soát. Họ muốn biết con đi đâu, chơi với ai, học gì, làm gì… mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, sự quan tâm đó xuất phát từ tình yêu, nhưng khi đi quá giới hạn, nó biến thành áp lực. Những đứa trẻ bị kiểm soát chặt thường sống thu mình, thiếu tự tin, và lớn lên với nỗi sợ thất bại vì “chỉ cần sai, bố mẹ sẽ thất vọng”. Khi trưởng thành, nhiều em không dám tự quyết định, thậm chí không biết mình thực sự muốn gì. Người EQ cao thì khác, họ tạo không gian an toàn cho con tự do trong khuôn khổ, biết lùi lại để con vấp ngã, rồi cùng con học cách đứng dậy.
Một trong những biểu hiện điển hình của người EQ thấp là không nhận diện và tôn trọng cảm xúc người khác, kể cả con mình. Khi con khóc, họ nói “Có gì đâu mà khóc!”. Khi con tức giận, họ quát “Câm ngay!”. Khi con buồn, họ gạt đi “Buồn vớ vẩn!”.
Khi cha mẹ không lắng nghe cảm xúc của con, con sẽ học cách… không chia sẻ nữa. Và đó là khởi đầu cho khoảng cách. Nhiều cha mẹ thắc mắc tại sao con tuổi teen lại xa cách, không nói chuyện với mình nữa thật ra, điều đó đã bắt đầu từ khi con 5 tuổi mà họ không nhận ra. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ học cách lắng nghe người khác. Một đứa trẻ bị gạt cảm xúc sẽ học cách giấu mình.
“Con phải học giỏi để bố mẹ tự hào.”
“Con phải ngoan để người ta khen mẹ khéo dạy.”
Những câu nói này nghe có vẻ vô hại, nhưng lại phản ánh rất rõ cái tôi của người EQ thấp khi dạy con vì danh dự của chính mình, chứ không phải vì hạnh phúc của con. Khi cha mẹ xem con như “tấm gương phản chiếu” của bản thân, họ sẽ ép con theo khuôn mẫu mình vẽ sẵn. Con học điều mình không thích, làm việc mình không muốn, chỉ để làm bố mẹ vui. Nhưng khi lớn lên, đứa trẻ đó dễ rơi vào khủng hoảng: “Nếu không còn làm người khác hài lòng, mình là ai?”.
Người EQ cao hiểu rằng, dạy con là quá trình đồng hành, không phải điều khiển. Họ biết khi nào cần nghiêm, khi nào nên lắng nghe. Thay vì la mắng, họ giúp con hiểu vì sao việc đó sai. Thay vì so sánh, họ ghi nhận nỗ lực nhỏ nhất. Thay vì kiểm soát, họ đặt ra giới hạn rõ ràng và tôn trọng lựa chọn của con. Người EQ cao dạy con bằng sự bình tĩnh, chứ không bằng tiếng hét. Họ không để cảm xúc nhất thời phá hỏng mối quan hệ dài lâu.
Dạy con không chỉ cần tình thương mà còn cần trí tuệ cảm xúc. Một người cha, người mẹ EQ thấp có thể vô tình khiến con sống trong lo âu, thiếu tự tin và tổn thương. Nhưng chỉ cần học cách lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh phản ứng của mình, cha mẹ có thể trở thành “người bạn đồng hành cảm xúc” tuyệt vời nhất của con. Hãy nhớ, con cái không cần một người hoàn hảo, con chỉ cần một người biết yêu con đúng cách. Và yêu con đúng cách, bắt đầu từ việc cha mẹ học cách làm chủ cảm xúc của chính mình.