Mỗi sáng, anh Hòa vẫn dậy từ 5h, pha một ly nước ấm, rồi đứng lặng nhìn ra con đường trước nhà - nơi cách đây chưa đầy một năm, anh đều đặn chạy 3 km mỗi ngày. Con đường vẫn thế, đôi giày chạy nằm đó, phủ bụi nơi góc tủ, chỉ có anh là khác.
Từ ngày bác sĩ kết luận suy thận mạn giai đoạn 2, anh Hòa dừng mọi vận động. Không đau, không mệt, nhưng cụm từ “suy thận” như siết chặt mọi khao khát của anh. Anh sợ chỉ một lần cố gắng chạy thôi cũng khiến quả thận vốn đã yếu càng thêm quá tải. Vợ anh cũng thường xuyên nhắc “đừng cố quá anh nhé”.
Không được chạy với anh như mất đi một phần cuộc sống. Những buổi sáng tràn đầy năng lượng, những bước chân thảnh thơi qua từng con phố giờ chỉ còn trong ký ức.
Nhưng sự im lặng của cơ thể không đồng nghĩa với bình yên. Từ ngày ngừng chạy, anh bắt đầu tăng cân, khó ngủ và tinh thần uể oải, bức bối. Có sáng tỉnh dậy, người anh nặng trĩu như đeo đá, không chút sinh lực. “Ngày trước chạy xong thấy khỏe re, giờ chỉ ngồi không mà mệt mỏi như lết qua cả chặng đường dài”, anh nói.
Một buổi tối, trong lúc lướt mạng đọc tin tức, anh tình cờ đọc được câu chuyện về một người bệnh suy thận giai đoạn ba vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày. Điều này giúp họ kiểm soát được huyết áp và tinh thần tích cực hơn. Anh bắt đầu lục tìm thêm tài liệu, bài viết y khoa, tham khảo trên các diễn đàn, anh mới vỡ lẽ với những người như anh, vận động là điều nên làm, miễn là phù hợp và đúng cách.
Người suy thận nên duy trì vận động thể chất ở mức độ vừa phải, giúp cải thiện tuần hoàn, trao đổi chất và hỗ trợ chức năng thận. (Ảnh minh hoạ)
Chạy bộ - điều mà trước đây khiến anh sợ hãi - lại được khuyến khích với điều kiện phải thực hiện nhẹ nhàng, trong thời gian ngắn và luôn theo dõi sát sao huyết áp, nhịp tim. Hóa ra, anh không bị “cấm vận động” như anh tưởng. Ngoài chạy chậm, anh còn có nhiều lựa chọn khác như đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ, thậm chí là tập yoga để tăng cường độ dẻo dai và giúp tinh thần thư giãn.
Sáng hôm sau, anh buộc lại dây giày - đôi giày phủ bụi suốt gần một năm - bắt đầu đi bộ quanh sân nhà. Mười phút đầu khó nhọc, chân tay cứng đờ như chưa từng quen với chuyển động. Rồi cơ thể dần ấm lên, nhịp thở đều đặn, mồ hôi thấm nhẹ lưng áo. Anh không chạy, nhưng ít nhất, anh bước ra khỏi vùng sợ hãi của chính mình.
Không phải bệnh tật cản trở vận động, mà là nỗi lo mơ hồ khiến người bệnh như anh dậm chân tại chỗ. Với một quả thận yếu, vận động đúng cách không làm tổn thương cơ thể mà trái lại, đó có thể là con đường để sống khỏe hơn, bền bỉ hơn và hy vọng hơn.
Theo BSCKII Võ Thị Kim Thanh, Phó khoa Nội thận - Lọc máu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, suy thận mạn tính được chia thành 5 giai đoạn.
Ở giai đoạn sớm (giai đoạn 2-3, độ lọc cầu thận từ 60-89 ml/phút/1,73 m² da), chức năng thận còn hiệu quả. Đây là thời điểm quan trọng để tầm soát, điều chỉnh lối sống và chế độ dinh dưỡng nhằm làm chậm tiến triển bệnh.
Bác sĩ Thanh khuyến nghị người bệnh nên duy trì vận động thể chất ở mức độ vừa phải, giúp cải thiện tuần hoàn, trao đổi chất và hỗ trợ chức năng thận.
Một nghiên cứu của Trung Quốc năm 2019 cho thấy, tập thể dục vừa sức giúp tăng độ lọc cầu thận thêm 2,62 ml/phút/1,73 m² da ở bệnh nhân chưa lọc máu, đồng thời làm giảm nguy cơ tăng huyết áp - yếu tố thúc đẩy tiến triển suy thận.
Chạy bộ cường độ cao, đặc biệt chạy marathon, lại có thể phản tác dụng. Theo nghiên cứu công bố năm 2022 của nhóm nhà khoa học Mỹ, người chạy marathon ghi nhận sự gia tăng các chỉ số phản ánh tổn thương thận cấp như creatinine, creatine kinase và myoglobin trong nước tiểu. Những biến đổi sinh hóa này cho thấy thận bị quá tải do vận động gắng sức.
Người bệnh suy thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn môn thể thao phù hợp. Việc tập luyện sai cách, dù xuất phát từ ý tốt, cũng có thể khiến thận "kiệt sức" nhanh hơn.