Ông Trần là một người nuôi cá nổi tiếng ở khu vực Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Công việc của ông là nhập cá giống, nuôi lớn và bán lại khi đủ trọng lượng.
Vì công việc kinh doanh của ông Trần tương đối ổn định nên các thương nhân bán cá bột mà ông hợp tác đều là các mối quen. Như thường lệ ông Trần gặp ông Lý và thống nhất mua 1,7 tấn cá chép giống với tổng số tiền là 8.630 NDT (hơn 29 triệu đồng).
Khi đó, ông Trần không mang đủ tiền nên chỉ trả trước 630 NDT và nhờ ông Lý thả cá vào ao trước. Số tiền 8.000 NDT còn lại sẽ được thanh toán vào ngày hôm sau.
Nhưng điều mà 2 người không ngờ rằng trong ngày hôm sau toàn bộ số cá vừa thả vào ao đã bị chết trắng xóa. Ngay khi phát hiện ra, ông Trần lập tức liên lạc ông Lý yêu cầu giải thích.
Hai bên đều nhất quyết giữ quan điểm của mình và đổ lỗi cho bên còn lại. Ông Trần yêu cầu người bán phải hoàn trả lại số tiền 630 NDT và bồi thường tổn thất vì bán hàng không đảm bảo chất lượng. Về phía thương nhân, ông Lý từ chối trách nhiệm và yêu cầu người mua phải thanh toán số tiền còn lại.
Nhận thấy cuộc thương lương không đạt được kết quả như mong đợi, 2 người quyết định nhờ cảnh sát vào cuộc để làm rõ nguyên nhân. Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng, họ kết luận không có bằng chứng nào chứng minh cái chết của số cá này liên quan đến ông Lý. Nguyên nhân được đưa ra là vì nguồn nước trong ao nhà ông Trần bị ô nhiễm.
Sau khi biết nguyên nhân không xuất phát từ phía mình, ông Lý yêu cầu khách hàng phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, ông Trần từ chối. Thậm chí, ông còn khẳng định bản thân là người nuôi cá lâu năm không có chuyện ao bị ô nhiễm khiến 1,7 tấn cá chết hàng loạt như vậy.
Nhận thấy khách hàng nhất quyết không chịu thanh toán, ông Lý quyết định đưa vụ việc ra tòa án địa phương. Tại toà, người đàn ông này đã cung cấp đầy đủ hợp đồng mua bán giữa 2 bên. Đồng thời, ông cũng ghi rõ số tiền ông Trần đã thanh toán và còn lại 8.000 NDT.
Dựa trên nội dung bản hợp đồng, ông Lý cung cấp cá và ông Trần cần trả số tiền tương ứng. Tuy nhiên, thực tế, người bán đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng, tức là đã cung cấp đủ số cá theo yêu cầu. Song khách hàng vẫn chưa thanh toán số tiền theo quy định, tức là đã vi phạm hợp đồng.
Theo điều 578 Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định nếu 1 bên không trả tiền hoặc không thực hiện nghĩa vụ khác về tiền thì bên còn lại có quyền yêu cầu phải trả tiền.
Trước lập luận của ông Lý, ông Trần không nghĩ như vậy. Ông cho rằng mình trả tiền để mua cá sống nhưng bên kia lại cung cấp cá chết. Như vậy, mục đích của bản hợp đồng đã không đạt được. Vì thế, ông Trần sẽ không phải thanh toán số tiền còn lại. Đồng thời, ông phải được đền bù theo quy định của hợp đồng.
Không đồng tình với quan điểm trên, ông Lý lập tức phản bác. Người đàn ông này cho rằng bản thân cung cấp cá sống. Cá bị chết sau khi thả xuống ao là do ông Trần quản lý không đúng khách.
Sau khi nghe 2 bên tranh luận, toà án cho rằng cơ quan chức năng đã có kết luận điều tra về nguyên nhân khiến cá trong ao nhà ông Trần là do ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy theo quy định về chứng cứ, ông phải chịu mọi hậu quả bất lợi.
Tất nhiên, người đàn ông này không đồng tình với phán quyết trên. Ông quyết định tiếp tục đưa vụ việc lên tòa án cấp cao hơn. Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ việc, toà án phúc thẩm giữ nguyên bản án của tòa án sơ thẩm, phán quyết ông Trần thua kiện. Đồng nghĩa, người đàn ông này sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Ông cũng phải hoàn thành trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại cho ông Lý.
Theo 163