Nếu đặt các anh hùng Tam Quốc vào môi trường công sở hiện đại, ai sẽ là ông sếp đình đám mà nhân viên tranh nhau theo? Là Tào Tháo "phụng thiên tử dĩ lệnh chư hầu", Lưu Bị "nhân đức vang khắp thiên hạ" hay Tôn Quyền "chiếm cứ Đông Nam chưa ngừng chinh chiến"? Câu trả lời có thể gây bất ngờ cho bạn đấy. Tuy cả ba đều có ưu điểm nổi bật, nhưng người thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân viên hiện đại về một vị sếp tốt lại chính là Tào Tháo, với sự kết hợp giữa tầm nhìn, tình người và cơ hội phát triển.
Trước tiên, hãy nhìn Lưu Bị. "Nhân đức" của ông quả thực thu phục lòng người, giống như những vị sếp hiện đại giỏi quản lý cảm xúc. Ông ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, dẫn dân vượt sông bảo vệ bách tính, đi theo con đường dùng tình giữ người.
Nhưng trong công sở hiện đại, chỉ có tình cảm là chưa đủ. Giai đoạn đầu, Lưu Bị thiếu chiến lược rõ ràng, nhân viên đi theo ông như đánh du kích, hôm nay dựa Tào Tháo, mai mượn sức Viên Thiệu, chẳng thấy triển vọng phát triển ổn định. Đến giai đoạn sau, dù đã lập nên Thục Hán, ông lại vì cảm xúc cá nhân là báo thù cho Quan Vũ mà khăng khăng phát động trận Di Lăng, khiến đội ngũ chịu tổn thất nặng nề. Ông giống những vị sếp để cảm xúc chi phối quyết định, không màng lợi ích công ty, khiến nhân viên theo ông luôn lo lắng vì tính cảm xúc của sếp.
Tiếp theo là Tôn Quyền. Là một vị sếp thừa kế gia nghiệp, ông có nền tảng vững chắc là Giang Đông, đồng thời biết cách "giữ nghiệp", trọng dụng các lão thần như Chu Du, Lỗ Túc để duy trì đội ngũ ổn định, giống những người thừa kế doanh nghiệp hiện đại giỏi giữ hòa khí.
Nhưng khuyết điểm của ông cũng rõ ràng: thiếu tinh thần khai phá. Sau trận Xích Bích, ông chỉ an phận ở Đông Nam, hiếm khi chủ động mở rộng "ranh giới kinh doanh", khiến nhân viên khó có cơ hội thoát khỏi "vùng an toàn" để phát triển. Hơn nữa, về cuối đời, ông do dự trong vấn đề người kế nghiệp, dẫn đến nội bộ Đông Ngô đấu đá phe phái, giống như sếp hiện đại để chuyện gia đình ảnh hưởng đến quản lý, khiến nhân viên rơi vào nội chiến chọn phe. Một vị sếp như vậy tuy đảm bảo sự ổn định nhất thời, nhưng khó mang lại cảm giác an toàn lâu dài cho nhân viên.
Còn Tào Tháo, dù mang tiếng đa nghi tàn nhẫn, lại ẩn chứa ba phẩm chất mà một vị sếp hiện đại cần có, cũng là những điều nhân viên coi trọng nhất.
Thứ nhất, dùng người theo tài, tạo không gian phát triển tuyệt đối. Tào Tháo không quan tâm xuất thân, chỉ cần có năng lực, dù là tướng hàng như Trương Liêu, Trương Cáp, hay kẻ bần hàn như Quách Gia, Trình Dục, đều được trọng dụng.
Trương Liêu vốn là thuộc hạ Lã Bố, sau khi quy hàng được Tào Tháo giao trọng trách, trở thành một trong "ngũ tử lương tướng" trấn giữ Hợp Phì. Quách Gia xuất thân bình thường, nhưng nhờ luận thập thắng thập bại mà được Tào Tháo xem là kỳ mưu, trực tiếp tham gia quyết sách cốt lõi. Điều này giống những vị sếp hiện đại chỉ nhìn vào năng lực, không xét thâm niên hay quan hệ bối cảnh. Nhân viên có bản lĩnh sẽ được trao tài nguyên và vị trí xứng đáng, khiến họ cảm thấy có tương lai.
Thứ hai, chiến lược rõ ràng, khiến nhân viên biết theo sếp là có lợi. Từ khi khởi binh, Tào Tháo đã có mục tiêu rõ ràng: "phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần", trước thống nhất phương Bắc, sau mưu đồ thiên hạ. Mỗi quyết định của ông đều xoay quanh chiến lược này, từ đánh Lã Bố, diệt Viên Thiệu, đến chinh phạt Ô Hoàn, giúp đội ngũ luôn biết bước tiếp theo làm gì, thành công thì được gì. Giống như sếp hiện đại biết định hướng kinh doanh rõ ràng, xác định lộ trình thăng tiến và hệ thống lương thưởng cho nhân viên, khiến họ không phải làm việc trong mù mờ, theo sếp mà trong lòng yên tâm.
Thứ ba, sai thì nhận, không giữ kẽ sếp. Sau trận Quan Độ, Tào Tháo phát hiện trong doanh trại có người từng viết thư xin hàng Viên Thiệu. Thuộc hạ khuyên ông trừng trị nghiêm khắc, nhưng ông công khai đốt thư trước mặt mọi người, nói: "Khi ấy ta còn suýt không cầm cự nổi, huống chi các ngươi".
Thái độ không đổ lỗi, không truy cứu này vượt xa nhiều vị sếp hiện đại hay "đùn đẩy trách nhiệm" cho nhân viên. Lại có lần, vì lầm giết gia đình Lã Bá Xa, tuy không trực tiếp xin lỗi, ông để lại lời tự vấn "thà ta phụ người, chớ để người phụ ta", thể hiện tâm trạng phức tạp, và âm thầm bồi thường cho gia đình Lã Bá Xa. Phẩm chất biết tự nhìn lại, không cố chấp này khiến nhân viên cảm thấy sếp không phải là quyền uy cao vời, mà là người bạn đồng hành có thể thấu hiểu và sẻ chia.
Dĩ nhiên, Tào Tháo cũng có khuyết điểm đa nghi, như giết Dương Tu, nghi kỵ Nễ Hành, nhưng đặt vào công sở hiện đại, đây giống như cảnh báo với kẻ vượt ranh giới. Dương Tu bị giết vì can thiệp chuyện kế vị và tiết lộ ý đồ của "sếp", Nễ Hành bị xa lánh vì kiêu ngạo, lăng mạ "cấp trên", thực chất là vi phạm quy tắc công sở, không phải đàn áp tài năng vô cớ. Ngược lại, sự rạch ròi giới hạn này khiến nhân viên tuân thủ quy tắc và có năng lực cảm thấy an tâm hơn.
Nếu thực sự xuyên không đến hiện đại, Lưu Bị là vị sếp giỏi đồng cảm nhưng thiếu định hướng, Tôn Quyền là sếp giữ ổn định nhưng ít đột phá, còn Tào Tháo là sếp có định hướng, tạo cơ hội, biết nhìn lại. Với nhân viên hiện đại, so với những lời hứa hẹn tình cảm hay sự ổn định an phận, họ mong muốn tương lai rõ ràng, cơ hội công bằng và môi trường tôn trọng lẫn nhau - những điều mà Tào Tháo đáp ứng tốt nhất. Vì vậy, nếu các anh hùng Tam Quốc xuyên không đến hiện đại, vị sếp được yêu thích nhất, không ai khác ngoài Tào Tháo.