Mất hai năm cho một album, các bạn có cho rằng như thế sẽ quá phí thời gian không?

Và cũng có thông tin cho rằng Titanium “chơi nổi” khi ra album vào thời điểm này?
Có lẽ vì các bạn vẫn còn chưa quen với việc một ban nhạc Rock chơi thể loại nặng tại Việt Nam ra album nên sự nhìn nhận có hơi khác. Chúng tôi chơi nhạc, chúng tôi ra album, đó là việc hoàn toàn bình thường.
Các bạn có xin tài trợ hay nhận đầu tư từ “ai đó”?

Nhưng sẽ có sự giúp đỡ không nhiều thì ít từ người khác trong việc hoàn thành album chứ nhỉ?
Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, không phải về mặt vật chất mà là tinh thần rất nhiều từ bạn bè chúng tôi, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt 5 năm từ khi ban nhạc được thành lập. Ví dụ như sách ảnh đính kèm trong set box album của chúng tôi được chọn lọc từ hàng ngàn tấm ảnh do một người anh chơi rất thân – nhiếp ảnh CafeTrầm chọn lọc ra. Thật hiếm để tìm kiếm được một ai đó đi chung suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật dài như thế với một ban nhạc.

Đã gọi là góc “NHÌN” riêng, các bạn làm sao để có được ánh “NHÌN” chung cho cả ban nhạc gồm 2 thế hệ 8x và 9x như các bạn?
Sự đam mê dẫn lối chúng tôi đến cạnh nhau, sát cánh với nhau, và có chung cái “NHÌN” về âm nhạc. Chúng tôi dùng âm nhạc để chia sẻ cuộc sống này với nhau, và hi vọng sự chia sẻ đấy sẽ nhận được sự đồng cảm từ phía người nghe – những người yêu âm thanh kim loại. Và khi có sự đồng cảm, ắt hẳn ánh “NHÌN” sẽ có cùng góc độ với nhau.
Thế góc “NHÌN” chung của các bạn là về đề tài gì?
Chúng tôi lựa chọn đề tài xã hội, một đề tài rất thực và rất đời. Bản chất Rock đã là những sự thật trần trụi và phô bày ra đúng cái cốt lõi sâu nhất của mỗi sự vật, sự việc. Chúng tôi viết về những điều xảy ra xung quanh mình, những vấn đề mà mỗi người đều nhìn và nhận thấy, khiến chúng tôi cảm thấy nhức nhối và cần lên tiếng.
Nhưng những đề tài như thế rất khó để qua được cửa ải kiểm duyệt để phát hành?





Các Rockers thường sở hữu cái “Tôi” rất lớn, âm nhạc cũng thế. Nếu đã thay đổi thì đâu còn là cái “Tôi” âm nhạc mà các bạn theo đuổi nữa?
Chúng tôi nghĩ việc thay đổi một bản nhạc để phù hợp hơn với yêu cầu không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, mà đó là điều cần thiết để âm nhạc của chúng tôi đến gần với khán giả hơn, thông qua việc ra album. Thực tế là dù thay đổi 1 hay 10 bài hát, thì âm nhạc của chúng tôi thực chất vẫn do tự thân chúng tôi tạo ra, ý tưởng và concept vẫn không hề thay đổi, chỉ là lựa chọn cách khác hơn một chút để tiếp cận với thị trường âm nhạc và khán giả mà thôi.
Thế đâu sẽ là đích đến cuối cùng của các bạn?
Chúng tôi sẽ đi mãi, đi mãi, theo đuổi đam mê và ước mơ của chính mình cho đến cuối đời. Qua mỗi giai đoạn, qua những cọ xát mới trong cuộc sống này, chúng tôi sẽ lại hoàn thiện cái “NHÌN” hơn, để bước tới một bước tiến mới như “NGHE”, hay “NÓI” chẳng hạn. Nghĩa là sẽ còn nhiều điều để theo đuổi lắm!

