Chỉ trong hơn một tuần công chiếu, Mưa Đỏ đã thu về gần 300 tỷ đồng, một con số đủ để gây chấn động phòng vé Việt Nam. Thành tích này không chỉ vượt xa kỳ vọng đối với một bộ phim chiến tranh vốn thường được cho là khó hút khán giả đại chúng mà còn mở ra khả năng phá kỷ lục của Bộ Tứ Báo Thủ để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất 2025.
Điều đáng nói, phim đạt được cột mốc này khi còn chưa bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - dịp nghỉ lễ đủ dài để các phim thu lợi nhuận lớn. Điều đó có nghĩa, Mưa Đỏ vẫn còn một dư địa khổng lồ để tiếp tục tăng trưởng.Vậy đâu là sức hút khiến Mưa Đỏ trở thành hiện tượng đặc biệt?
Nếu nhìn vào lịch sử phim Việt, không hiếm những tác phẩm chiến tranh được đầu tư hoành tráng về hình ảnh, nội dung, nhưng chỉ ít trong số đó tạo ra được hiệu ứng lâu dài với khán giả. Một lý do quan trọng là phần nhiều các bộ phim này vốn thuộc diện sản xuất theo đặt hàng của nhà nước, nên khi ra rạp thường không được triển khai chiến dịch thương mại rộng rãi. Suất chiếu hạn chế, quảng bá vừa phải, đối tượng khán giả hướng đến cũng hẹp hơn, khiến cho ngay cả những phim có chất lượng tốt vẫn khó tiếp cận số đông. Chính vì vậy, dù có cảnh cháy nổ, phục dựng trận đánh ấn tượng, nhưng khi kịch bản chưa đủ mạnh để chạm đến trái tim người xem và thiếu sự lan tỏa, các tác phẩm ấy khó để lại dấu ấn sâu rộng.
Mưa Đỏ đã vượt qua vấn đề đó nhờ hội tụ cả nội dung vững chắc lẫn chiến lược tiếp cận thị trường bài bản. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, một tác phẩm văn học đã có vị trí trong dòng văn học cách mạng Việt Nam. Đây là điểm tựa quan trọng, bởi Chu Lai không chỉ viết về chiến tranh như những trận đánh, mà ông viết về con người trong chiến tranh: những thân phận, những mất mát, những nỗi đau riêng tư hòa lẫn vào số phận dân tộc. Chính vì thế, khi lên phim, Mưa Đỏ có được một kịch bản giàu lớp lang, không hời hợt. Người lính trong phim không chỉ là anh hùng một chiều, mà là những con người với đủ cung bậc cảm xúc: yêu, giận, hoang mang, sợ hãi, rồi vượt lên tất cả để hy sinh cho lý tưởng. Đây chính là điểm khác biệt mà khán giả cảm nhận rất rõ.
Nhiều bình luận trên mạng xã hội chia sẻ họ xúc động khi thấy các chi tiết nhỏ nhưng đắt giá, lá thư chưa kịp gửi về quê nhà, tiếng gọi mẹ ơi khi ngã xuống hay ánh mắt đồng đội nhìn nhau lần cuối trước khi bước vào trận chiến sinh tử. Những khoảnh khắc ấy khiến khán giả trẻ, vốn cách xa chiến tranh hàng chục năm, cũng cảm thấy chiến tranh không xa vời mà rất gần gũi, rất con người. So sánh với Địa Đạo, một bộ phim chiến tranh khác cũng ra mắt năm nay và có mức đầu tư khủng càng thấy sự khác biệt càng rõ ràng. Địa Đạo gây choáng ngợp bằng bối cảnh tái hiện hệ thống hầm phức tạp, nhưng kịch bản lại một vài tranh cãi nhất là trong việc không nhân vật nào có thân phận số phận cụ thể đủ để khán giả có thể cảm nhận và xúc động cho số phận con người. Người xem đi ra khỏi rạp nhớ hình ảnh nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, Mưa Đỏ lại ngược lại: hình ảnh hoành tráng có, nhưng thứ đọng lại sâu nhất vẫn là những cảm xúc day dứt, ám ảnh.
Đây là lý do vì sao nhiều khán giả so sánh Mưa Đỏ với các tác phẩm chiến tranh quốc tế từng thành công như Saving Private Ryan (Mỹ) hay Taegukgi (Hàn Quốc). Tất nhiên, về quy mô sản xuất, Mưa Đỏ khó có thể so sánh ngang bằng, nhưng về khả năng lay động cảm xúc người xem thì phim hoàn toàn có thể đặt cạnh những tác phẩm lớn đó.
Và cũng phải nói thêm, kịch bản mạnh không thể tự mình nâng phim lên hiện tượng nếu thiếu đi sự hỗ trợ của công nghệ, kỹ thuật, diễn xuất. Mưa Đỏ ghi điểm nhờ cả ba yếu tố này đều được đầu tư đúng mức. Hình ảnh chiến trường ác liệt được tái hiện bằng kỹ xảo, âm thanh sống động, cảnh quay quy mô lớn, tất cả mang lại trải nghiệm điện ảnh “đã mắt”. Trong khi đó, dàn diễn viên trẻ lẫn gạo cội đều có màn thể hiện tự nhiên, không gượng gạo. Nhưng cốt lõi, như nhiều nhà khán giả và cả giới chuyên môn nhận định: nếu không có một kịch bản giàu sức nặng và tính nhân văn, thì tất cả kỹ xảo hay diễn xuất đều sẽ trở nên thừa thãi. Mưa Đỏ may mắn và cũng xứng đáng khi có được điều mà nhiều phim chiến tranh Việt trước đây hiếm có: một câu chuyện đủ mạnh để chạm tim khán giả, lại được phát hành như một bom tấn thương mại, giúp sức lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết.
Một yếu tố không thể bỏ qua khi phân tích sức hút của Mưa Đỏ chính là thời điểm ra mắt. Phim công chiếu ngay trước dịp Quốc khánh 2/9, một trong những mùa lễ lớn nhất trong năm và cũng là nơi mà tinh thần yêu nước được nhắc đến trên mọi nền tảng phương tiện thông tin đại chúng khiến ngay cả những khán giả không quan tâm cũng sẽ được tiếp nhận thông tin theo một cách gián tiếp . Khác với Tết Nguyên Đán - mùa phim thường thiên về giải trí, hài hước, dịp Quốc khánh quá phù hợp với những tác phẩm mang tính chất lịch sử, gắn với tinh thần dân tộc. Chính vì thế, một bộ phim về chiến tranh, về sự hy sinh của thế hệ cha anh, ra mắt đúng thời điểm này càng trở nên ý nghĩa. Việc chọn lịch chiếu vì thế không chỉ là tính toán thương mại, mà còn là sự cộng hưởng giữa bối cảnh xã hội và câu chuyện phim.
Cần nhấn mạnh rằng năm 2025 không thiếu phim hot. Từ đầu năm đến nay, thị trường đã chứng kiến nhiều tác phẩm rom-com, hành động, giả tưởng, kinh dị gây chú ý, giúp phòng vé Việt trở nên sôi động. Tuy nhiên, số phim vừa được đánh giá cao về nghệ thuật, vừa đạt thành công thương mại thì lại đếm trên đầu ngón tay. Trong bối cảnh đó, Mưa Đỏ như một cú nổ kép vừa chinh phục giới phê bình bởi chất lượng nghệ thuật, vừa thỏa mãn khán giả đại chúng bằng cảm xúc mãnh liệt. Chính sự kết hợp này đã giúp phim nổi bật lên hẳn giữa một rừng phim hot của 2025.
Việc phim đạt hơn 200 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần, khi còn chưa tới kỳ nghỉ 2/9, chứng minh sức nóng là thật. Khi bước vào giai đoạn cao điểm lễ, khả năng doanh thu sẽ còn tăng cao hơn nữa. Các cụm rạp lớn đã thông báo tăng suất chiếu, thậm chí mở suất nửa đêm để đáp ứng nhu cầu. Đây là hiện tượng hiếm thấy với một phim chiến tranh Việt Nam. Từ yếu tố này có thể thấy Mưa Đỏ không chỉ chọn đúng thời điểm, mà còn “sinh ra để dành cho 2/9”. Nếu tận dụng tốt lợi thế mùa lễ, phim hoàn toàn có thể bứt phá doanh thu và viết lại kỷ lục phòng vé Việt.
Một lý do sâu xa khiến Mưa Đỏ trở thành hiện tượng nằm ở sự cộng hưởng với bối cảnh văn hóa hiện nay: tinh thần dân tộc, lòng yêu nước đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ.
Nếu quan sát vài năm trở lại đây, có thể thấy bất kỳ sự kiện, chương trình nào chạm đến niềm tự hào dân tộc đều dễ dàng tạo tiếng vang. Từ bóng đá - nơi mỗi chiến thắng của đội tuyển quốc gia biến cả mạng xã hội thành biển đỏ sao vàng đến các gameshow, sự kiện âm nhạc. Đơn cử như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mỗi tiết mục có màu sắc dân tộc đều lọt top trending. Điều này chứng minh giới trẻ không thờ ơ, mà ngược lại rất quan tâm và dễ bị chạm tới bởi yếu tố dân tộc.
Mưa Đỏ nắm bắt trúng dòng cảm xúc đó. Khác với nhiều phim nhà nước trước đây đôi khi mang tính giáo điều, khẩu hiệu, Mưa Đỏ kể câu chuyện yêu nước bằng sự gần gũi, nhân văn. Người lính trong phim không chỉ là biểu tượng, mà là những cá nhân với khát vọng sống và tình cảm rất đời thường. Sự hy sinh của họ vì thế càng làm khán giả trẻ xúc động, bởi họ thấy bóng dáng chính mình trong đó. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết, video review do khán giả trẻ tự làm đã lan truyền nhanh chóng. Nhiều người thừa nhận họ “khóc từ giữa phim đến hết phim”, hay “lần đầu tiên thấy chiến tranh qua góc nhìn vừa đau thương vừa đẹp như vậy”. Những chia sẻ này tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, khiến bộ phim lan tỏa không cần đến những chiến dịch quảng bá ồn ào.
Điều này cũng giải thích vì sao Mưa Đỏ trở thành một “hiện tượng văn hóa” chứ không chỉ là một bộ phim. Việc đi xem Mưa Đỏ không đơn thuần là giải trí, mà còn là một cách thể hiện sự tự hào dân tộc, một trải nghiệm tập thể. Khi một sản phẩm văn hóa vượt khỏi phạm vi nghệ thuật để trở thành biểu tượng tinh thần, sức lan tỏa của nó gần như không thể ngăn cản. Đặt trong bối cảnh chung của điện ảnh Việt, thành công của Mưa Đỏ cũng gửi đi một thông điệp quan trọng: khán giả Việt hoàn toàn sẵn sàng ủng hộ những bộ phim về chiến tranh, về lịch sử, miễn là chúng được làm tử tế và chạm tới cảm xúc. Không còn chuyện “phim chiến tranh kén khách”, mà là “phim chiến tranh cần cách kể mới”. Và Mưa Đỏ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó rằng điện ảnh Việt đã thực sự biết cách làm phim lịch sử hay.