Mùa hè 2025 của màn ảnh Hàn Quốc chỉ có vài bộ phim xứng đáng để khán giả nín thở theo dõi từng giây và Mary Kills People chắc chắn là một tác phẩm như vậy. Một bộ phim kịch tính, ám ảnh, dám chạm vào đề tài nhạy cảm nhất - trợ tử nhưng lại đang chìm nghỉm khi chỉ đạt mức rating hơn 1%, một con số quá thấp so với chất lượng và cả danh tiếng của dàn diễn viên. Mà lý do phim không được quan tâm đúng tầm đáng tiếc thay cũng chính vì đề tài nhạy cảm mà nó khai thác.
Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã đặt khán giả vào vùng tranh cãi đạo đức khốc liệt: “Giúp ai đó ra đi có phải là tội ác?”. Từ câu hỏi này, hàng loạt mâu thuẫn về luật pháp, lương tâm, tình thương và cái chết được xới tung lên. Không hề sa đà vào bi lụy, Mary Kills People lôi cuốn bằng nhịp phim dồn dập, căng như dây đàn, khiến người xem vừa run rẩy vừa không thể rời mắt.
Trung tâm của bộ phim là Woo So Jung (Lee Bo Young), một bác sĩ cấp cứu mang trong mình vết thương quá khứ khi tận mắt chứng kiến mẹ tự kết liễu đời mình vì bệnh hiểm nghèo. Tội lỗi ám ảnh ấy khiến cô chọn đối mặt trực diện với ranh giới sinh tử, rồi dần trở thành “người hộ tống cuối cùng” cho những bệnh nhân giai đoạn cuối. Ý tưởng ấy vừa nhân văn vừa đáng sợ, vừa đẹp đẽ vừa mâu thuẫn và Lee Bo Young đã truyền tải toàn bộ sự phức tạp đó trong từng ánh mắt, từng hơi thở.
Lee Bo Young có màn thể hiện xuất sắc
Chỉ cần một cảnh Woo So Jung đứng lặng trong căn phòng trắng, đôi mắt u ám nhưng bàn tay lại bình tĩnh pha chế lọ thuốc trợ tử, khán giả đã hiểu ngay vì sao Lee Bo Young được gọi là “nữ hoàng rating”. Nét đẹp điềm tĩnh, sự từng trải và khí chất của cô nâng tầm nhân vật, biến So Jung thành hình tượng nữ chính vừa mạnh mẽ vừa day dứt, khó ai có thể quên. Nói không ngoa, Lee Bo Young đẹp đến mức không có lời khen nào đủ xứng, lại còn diễn hay đến độ khán giả nghẹn lại theo từng quyết định của cô.
Không chỉ nữ chính, bộ phim còn được xây dựng trên những đối trọng hấp dẫn: bác sĩ Choi Dae Hyun (Kang Ki Young) - người cộng sự bất ngờ đáng tin cậy, và thám tử Jo Hyun Woo (Lee Min Ki) - bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối phải điều tra chính những vụ “an tử” mà bản thân cũng khát khao. Cuộc đối đầu giữa Jo Hyun Woo và So Jung không chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, mà còn là bi kịch của hai con người kẹt giữa lý trí và cảm xúc. Càng xem, khán giả càng thấy nghẹt thở, như bị bóp nghẹt bởi chính những câu hỏi không lời giải của cuộc đời.
Thế nhưng, một bộ phim cuốn hút đến từng phút, giàu sức nặng, sở hữu dàn diễn viên chất lượng và hình ảnh, âm thanh ám ảnh bậc nhất, lại chỉ nhận về mức rating lẹt đẹt hơn 1%. Thật sự tiếc nuối cho một tác phẩm đáng lẽ phải gây bùng nổ. Phát sóng trên kênh MBC, nơi từng sản sinh vô số bom tấn rating nhưng Mary Kills People lại âm thầm lên sóng, giống như một viên ngọc quý bị bỏ quên. Lý do vì đề tài trợ tử quá nhạy cảm ở Hàn Quốc, nơi vấn đề này vẫn bị coi là bất hợp pháp. Khán giả chưa sẵn sàng đối diện với những câu hỏi gai góc về sự sống và cái chết. Nhưng chính sự kén khán giả ấy mới làm nên giá trị riêng cho bộ phim, một tác phẩm không chiều lòng số đông, mà dám khắc sâu vào những vết thương con người thường né tránh. Hi vọng thời gian tới, Mary Kills People sẽ được nhìn nhận đúng như nó vốn có, là một trong những tác phẩm dũng cảm và xuất sắc của truyền hình Hàn năm 2025. Còn hiện tại, với những ai đã xem, cảm giác vẫn là vừa mê đắm vừa tiếc nuối khi một tác phẩm ấn tượng lại không nổi tiếng hơn.