Nếu chỉ nhìn qua, Mưa Đỏ là một bộ phim chiến tranh tái hiện lại những ngày tháng khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị, nơi tuổi trẻ và máu thịt hòa vào đất mẹ để đổi lấy độc lập tự do. Nhưng càng xem, khán giả càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện về trận chiến, mà còn là một tác phẩm điện ảnh chứa đựng vô vàn chi tiết ẩn ý, tinh tế và ám ảnh. Từng khung hình, từng lời thoại, thậm chí cả những lựa chọn dàn dựng nhỏ nhất cũng đều gói ghém một tầng nghĩa sâu xa. Mưa Đỏ vì thế không chỉ chạm đến cảm xúc tức thì mà còn khiến người xem day dứt, suy ngẫm mãi sau khi rời rạp. Dưới đây là loạt chi tiết ẩn đắt giá của tác phẩm này.
Bài viết có tiết lộ một phần một dung phim, cân nhắc trước khi đọc!
Trong Mưa Đỏ, con chim nhỏ xuất hiện nhiều lần giữa bối cảnh bom đạn khốc liệt, như một biểu tượng bất tử của sự sống và khát vọng tự do. Trong khi con người, cây cỏ hay mọi thứ xung quanh đều bị chiến tranh tàn phá, thì chú chim vẫn kiên cường tồn tại, là người bạn đồng hành của Tú - chiến sĩ ngây ngô nhất, trong sáng nhất nhưng cũng vô cùng kiên cường, quả cảm. Ở cuối phim, chi tiết Cường trao con chim cho Tấn, dặn Tấn thả chim về bầu trời càng làm hình tượng này trở nên ý nghĩa. Nó không chỉ đại diện cho sự giải thoát khỏi gông cùm chiến tranh, mà còn gợi lên khát vọng hòa bình, nơi con người được sống đúng nghĩa của một đời tự do. Con chim nhỏ, tưởng chừng mong manh, nhưng lại mang sức mạnh biểu tượng to lớn, rằng sự sống có thể bị vùi dập, nhưng tinh thần tự do thì không bao giờ bị giam hãm.
Cảnh hai người mẹ đi thả hoa sau khi con trai mình ngã xuống là một trong những phân đoạn xúc động nhất phim. Mẹ Quang thả hoa trắng, còn mẹ Cường thả hoa vàng. Hai màu hoa khác nhau nhưng cùng chảy theo dòng nước, tượng trưng cho nỗi đau mất mát chung của những người mẹ Việt Nam thời chiến, dù con trai có thuộc chiến tuyến nào.
Khi viên đạn xuyên qua một người lính Dù thuộc bên nào đi chăng nữa. Thực ra nó đã xuyên qua trái tim của một người Mẹ.” - Abraham Lincoln.
Đặc biệt, hai màu hoa còn ẩn ý về các mối quan hệ của 2 chàng trai trẻ - những người cùng dành tình yêu đầu đời của mình cho Hồng. Quang vẫn còn độc thân, chưa một lần khiến Hồng rung động, nên mẹ Quang rải hoa trắng - tượng trưng cho người chưa lập gia đình. Còn với Cường, dù chỉ là lời hứa hẹn rằng hết chiến tranh sẽ đưa Hồng về ra mắt mẹ, nhưng dường như trong tâm thức, cả hai đã coi nhau như vợ chồng - hoa màu vàng tượng trưng cho người đã có gia đình. Bởi vậy nên ở đoạn kết phim, Hồng cũng đứng trước mộ phần của người yêu, cùng với mẹ Cường. Hình ảnh này khiến nhiều người nghĩ ngay tới các mẹ, các vợ đã mất con, mất chồng nơi chiến trường. Màu hoa vàng là sự nối dài của nỗi đau, khi chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống người lính, mà còn cướp đi hạnh phúc trọn vẹn của những người ở lại.
Hai bà mẹ của Mưa Đỏ có chung một nỗi đau
Phân cảnh cuối cùng khi máy quay hướng vào hai phần mộ: một của Cường, một của Quang để lại trong lòng khán giả nhiều suy ngẫm. Cường, người lính giải phóng, có mộ ghi rõ “liệt sĩ”, nằm cạnh đồng đội giữa nghĩa trang. Quang, người lính phía bên kia, chỉ có tấm bia ghi tên, mộ đơn độc giữa đồi hoang. Sự đối lập ấy khắc họa rõ số phận khác biệt của hai người khi ở hai chiến tuyến. Nhưng điều quan trọng nhất là Quang vẫn có mộ, vẫn được tưởng nhớ như một con người Việt Nam. Chi tiết này thể hiện nhân văn của dân tộc, đúng tinh thần “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” của cha ông ta - đánh nhưng không xóa bỏ nhân tính. Dù ở phe nào, khi ngã xuống, họ vẫn là những người Việt, vẫn xứng đáng có một nơi để trở về với đất mẹ.
Mộ của Cường ở giữa anh em đồng đội
Về những cơn mưa xuất hiện trong bộ phim, chính đạo diễn của phim đã từng chia sẻ, cô gửi gắm hình ảnh cơn mưa xuất hiện sau lúc chiến khăn nhuốm máu của người chiến sĩ rơi xuống. Hạt mưa như cứu rỗi, xóa hết những hận thù, gột rửa tất cả những đau thương, báo hiệu cho một sự tươi mới sau cơn mưa. Hình ảnh ấy khiến người xem có thể tin rằng, dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, cuộc đời vẫn sẽ vươn lên sau giông bão, và ánh sáng vẫn hiện diện sau màn mưa trắng xóa.
Cường và Quang ở cảnh kết phim đã có màn giao tranh trực tiếp, nơi 2 người dù ở phe đối đầu nhưng vẫn đấu tranh sòng phẳng. Lẽ ra cả 2 đã giữ được mạng sống, cho đến khi người mà Quang cho là đồng đội xuất hiện, bắn hạ cả 2. Viên đạn không chỉ kết thúc cuộc đời 2 thanh niên ở 2 chiến tuyến mà còn tượng trưng cho chiến tranh phi nghĩa. Dù chiến tranh xảy ra như thế nào, dù lý tưởng của phe nào mới thực sự nhân văn thì ở đó, thương vong của cả 2 bên cũng rất lớn, quá nhiều người trẻ đã bỏ mạng nơi chiến trường, không đợi được tới ngày lý tưởng của mình thành hiện thực.
Cường và Quang "chơi đẹp" với nhau tới phút cuối nhưng họ cùng chết vì chiến tranh phi nghĩa
Chiếc khăn rằn là hình ảnh xuất hiện xuyên suốt từ đầu phim, nhất là gắn với câu chuyện của Cường và Hồng. Ở cảnh kết, khi Cường và Quang đều ra đi, mỗi người nắm mỗi đầu chiếc khăn rằn. Khoảnh khắc này, chiếc khăn tạo thành hình chữ S nhưng đáng nói là nó lại bị cắt đôi ở gần giữa, trùng hợp với vĩ tuyến 17 - đó là ranh giới tạm thời chia cắt đất nước sau Hiệp định Genève 1954: miền Bắc do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý, miền Nam do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Hình ảnh chiếc khăn bị cắt đôi giống như hình ảnh đất nước còn chia cắt khi và Cường thì không thể đợi đến ngày hòa bình, đất nước nối liền để thực hiện với hứa với mẹ, với Hồng.
Chiếc khăn rằn gắn liền với hình ảnh nhân vật Quang