Trong căn hầm phẫu thuật chật hẹp và ngột ngạt của Mưa Đỏ, khán giả chứng kiến một cảnh quay khiến cả rạp chết lặng. Một người lính toàn thân đầy máu, hai chân đã không còn, gào thét trong đau đớn. Tiếng hét ấy, thoạt đầu ai cũng nghĩ là một màn diễn xuất đầy nhập tâm, được hỗ trợ bởi kỹ xảo điện ảnh, hóa trang tinh vi. Nhưng sự thật còn đau đớn và gây ám ảnh hơn nhiều: đó không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, càng không phải là một vết thương giả. Người nhập vai ấy là một thương binh thật sự, một cựu binh từng tham chiến ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972, và đôi chân ông đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Ekip chỉ cần quấn thêm vài lớp băng trắng, tô điểm chút máu giả lên cơ thể ông. Phần còn lại, chính ông mang đến cho bộ phim, bằng ký ức và nỗi đau thật sự. Khi ông gào thét, đó không còn là một phân cảnh điện ảnh. Đó là tiếng vọng từ quá khứ, là nỗi đau đã ăn sâu vào máu thịt suốt hàng chục năm qua, giờ được sống lại giữa phim trường. Khán giả khi xem cảnh đó không chỉ rùng mình vì sự chân thực, mà còn nghẹn ngào bởi nhận ra, họ đang chứng kiến một lát cắt ký ức lịch sử được tái hiện không phải bởi kỹ thuật điện ảnh, mà bằng chính thân phận của một con người.
Diễn viên đặc biệt của Mưa Đỏ
Mưa Đỏ không chỉ quy tụ dàn diễn viên trẻ, mà còn là nơi tập hợp của nhiều “diễn viên đặc biệt”: những cựu binh, thương binh từng trực tiếp trải qua 81 ngày đêm khốc liệt ở Quảng Trị. Có người mất một cánh tay, có người mất cả hai chân, có người phải nhờ người thân dìu mới đến được phim trường. Họ không đến để đóng phim theo nghĩa thông thường.
Họ đến để sống lại, để kể lại, để trao cho thế hệ hôm nay một mảnh ký ức mà không cuốn sách hay thước phim tư liệu nào có thể chạm tới tận cùng. Họ kể về những đêm nước sông Thạch Hãn đỏ máu, khi đồng đội nằm xuống nhiều đến mức "thành cổ rộng mà đồng đội tôi nằm vẫn chật". Chính những lời kể ấy trở thành nguồn chất liệu quý giá, khiến Mưa Đỏ không còn là một bộ phim chiến tranh dựng lại bằng trí tưởng tượng, mà là sự tiếp nối ký ức tập thể.
Trong điện ảnh, bàn tay cụt có thể được làm giả bằng silicon, đôi chân mất có thể được thay thế bằng kỹ xảo, tiếng gào có thể được lồng tiếng trong phòng thu. Nhưng Mưa Đỏ đã chọn cách khác, đưa chính những thương binh thật sự trở lại. Họ không chỉ tái hiện vết thương, họ mang vào phim cả nỗi đau, sự day dứt và lòng tự hào của một thế hệ từng đối diện với cái chết để giành lấy sự sống cho hôm nay. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối diện lại những ký ức ám ảnh nhưng họ sẵn sàng làm điều ấy để Mưa Đỏ có thể trở thành thước phim đáng quý nhất, thiêng liêng nhất mà người trẻ có thể thưởng thức trong thời khắc đặc biệt của Tổ Quốc.
Rất nhiều cựu chiến binh đã đồng hành và ủng hộ Mưa Đỏ
Điều đặc biệt ở Mưa Đỏ là sự đồng hành của hai thế hệ: những cựu binh đã đi qua chiến tranh và những diễn viên trẻ lần đầu nhập vai chiến sĩ. Đối với các diễn viên trẻ, việc được nghe các nhân chứng sống kể chuyện ngay tại phim trường quý giá hơn bất kỳ bài học diễn xuất nào. Đối với các thương binh, việc tham gia Mưa Đỏ không chỉ là diễn xuất. Đó là hành trình đem những mất mát của bản thân biến thành một phần tác phẩm, như một lời nhắn gửi rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng hy sinh là có thật.
Đối với khán giả, Mưa Đỏ không còn đơn giản là một bộ phim để thưởng thức. Nó trở thành trải nghiệm, thành đài tưởng niệm cho 4000 người lính năm xưa đã bỏ mạng nơi thành cổ, dưới sòng sông Thạch Hãn, nơi "thành cổ rộng mà đồng đội tôi nằm vẫn chật". Tiếng gào thét của diễn viên đặc biệt bị mất cả 2 chân khiến người xem cảm thấy như mình đang đứng giữa Thành cổ năm 1972 khiến Mưa Đỏ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một tác phẩm điện ảnh. Nó như một tấm bia mộ ký ức, nơi nước mắt của khán giả hôm nay gặp máu và nước mắt của thế hệ đi trước. Để rồi khi bước ra khỏi rạp, khán giả không chỉ nhớ đến cảnh chiến đấu hay những thước phim kỹ xảo, mà sẽ còn day dứt mãi về tiếng thét của người thương binh, tiếng thét vang vọng từ quá khứ, nhắc ta về cái giá của hòa bình hôm nay.