Một mùa giải lười của Michelin Guide Việt Nam

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ

Danh sách dài hơn, số lượng giải thưởng nhiều hơn, nhưng Michelin Guide Việt Nam 2026 lại khiến nhiều người có cảm giác... lười hơn. Lười tìm quán mới, lười bước ra khỏi những lựa chọn an toàn và lười kể những câu chuyện mới về nền ẩm thực vốn phong phú bậc nhất Đông Nam Á.

Lễ công bố Michelin Guide Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng 2026 vừa khép lại với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin, 72 địa điểm Bib Gourmand, 3 Sao Xanh Michelin và 110 cơ sở được tuyển chọn trong Michelin Selected. Xét về mặt con số, đây tiếp tục là một mùa giải tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào những cái tên được xướng lên, cảm giác đọng lại với nhiều thực khách lại không phải là sự bất ngờ mà là sự quen thuộc.

Thậm chí, cảm giác lớn nhất mà mùa giải năm nay để lại không phải là sự tranh cãi về chất lượng các quán ăn được vinh danh, mà là cảm giác Michelin đang ngày càng trở nên dễ đoán. Một cuốn cẩm nang từng được ngưỡng mộ nhờ khả năng phát hiện những viên ngọc ẩn giờ đây lại khiến nhiều thực khách có cảm giác như đang đọc bản cập nhật của mùa trước với một vài cái tên được thêm vào cho đủ chỉ tiêu tăng trưởng.

Mở rộng danh sách nhưng sao chưa mở rộng góc nhìn?

So với mùa giải 2025, Michelin Guide Việt Nam năm nay tăng từ 9 lên 11 nhà hàng một Sao Michelin, từ 63 lên 72 Bib Gourmand và từ 2 lên 3 Sao Xanh Michelin. Đây là bước tiến về quy mô nếu dựa trên báo cáo chính thức của Michelin. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là: tăng về số lượng có đồng nghĩa với tăng về khám phá?

Nhìn vào danh sách năm nay, phần lớn các cuộc thảo luận trên mạng xã hội không xoay quanh những phát hiện mới mà lại xoay quanh những điều quen thuộc. Những món ăn tiếp tục chiếm ưu thế vẫn là phở, bún, miến, bánh cuốn, bún bò Huế hay các mô hình đã quen mặt từ những mùa trước.

Sự xuất hiện của một số tân binh là có thật, nhưng chưa đủ để tạo ra cảm giác Michelin vừa mở ra một cánh cửa mới cho bản đồ ẩm thực Việt Nam. Sau 4 năm, điều nhiều người chờ đợi không còn là việc Michelin tìm thêm vài quán ngon, mà là việc Michelin kể được những câu chuyện mới về ẩm thực Việt Nam.

Danh sách Bib Gourmand năm nay tiếp tục là sự áp đảo của các món nước như phở, bún bò, bún chả,...

Vấn đề không nằm ở việc Michelin có tìm được quán mới hay không, mà nằm ở việc Michelin có thực sự chịu khó đi xa hơn những gì đã quá nổi tiếng hay không. Sau 4 năm hiện diện, điều nhiều người mong đợi là hình ảnh các inspector len lỏi vào những ngõ nhỏ, những khu chợ địa phương hay những vùng đất ít được nhắc đến trên bản đồ du lịch. Thay vào đó, danh sách năm nay vẫn mang đến cảm giác Michelin đang đi theo những lối mòn quen thuộc và lựa chọn những cái tên đã được thị trường chứng minh từ rất lâu.

Một nền ẩm thực khổng lồ nhưng Michelin vẫn quanh quẩn trong "vùng an toàn"

Việt Nam là quốc gia có nền ẩm thực trải dài từ Bắc vào Nam với hàng nghìn món ăn, hàng trăm biến thể địa phương và vô số đặc sản vùng miền.

Nhưng nhìn vào các mùa giải từ năm 2023 đến nay, Michelin vẫn đang xây dựng một bức tranh khá quen thuộc.

Ở Hà Nội là phở, bún chả, bánh cuốn.

Ở TP.HCM là cơm tấm, phở, cơm nhà.

Ở Đà Nẵng là mì Quảng, bánh xèo, hải sản.

Những món ăn này hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận. Vấn đề nằm ở chỗ chúng gần như luôn xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện về ẩm thực Việt Nam. Và điều đáng nói hơn là ngay cả trong nhóm món ăn vốn đã khá hạn hẹp ấy, Michelin cũng liên tục gọi tên những địa chỉ quen thuộc qua nhiều mùa giải.

Tại Hà Nội, những cái tên như Phở 10 Lý Quốc Sư, Bún Chả Đắc Kim, Phở Gà Châm, Phở Gà Nguyệt, Phở Khôi Hói hay Bún Chả Hương Liên gần như đã trở thành "gương mặt thân quen" của Michelin Guide. Ở TP.HCM, những địa chỉ như Cơm Tấm Ba Ghiền, Phở Lệ, Phở Hòa Pasteur, Hủ Tiếu Thanh Xuân hay các quán ốc nổi tiếng cũng liên tục xuất hiện trong danh sách. Tại Đà Nẵng, Mì Quảng 1A, Bánh Xèo Bà Dưỡng hay một số địa chỉ hải sản quen thuộc tiếp tục được Michelin ghi nhận năm này qua năm khác.

Tất nhiên việc một quán ăn duy trì chất lượng ổn định và liên tục được vinh danh là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi điều đó diễn ra trên diện rộng trong suốt nhiều năm, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Michelin đang khám phá hay đang cập nhật?

Bởi thực tế, chỉ riêng Hà Nội đã có hàng chục quán phở, bún chả, bún riêu, miến lươn được người dân địa phương đánh giá cao nhưng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào. TP.HCM cũng có vô số quán cơm tấm, hủ tiếu, phá lấu, bánh mì hay các hàng quán lâu năm được người dân truyền tai nhau như những "báu vật địa phương". Đà Nẵng cũng không thiếu những quán mì Quảng, bún mắm nêm, hải sản được người bản địa yêu thích hơn nhiều địa chỉ đã có tên trong Michelin.

Những cái tên như Phở 10 Lý Quốc Sư, Bún Chả Đắc Kim... đã trở nên quá quen thuộc trong danh sách của Michelin

Chính vì vậy, sau mỗi mùa công bố, không ít tranh luận lại xuất hiện trên mạng xã hội. Một nhận xét được lặp đi lặp lại nhiều năm nay là: danh sách của Michelin rất hữu ích cho khách du lịch lần đầu đến Việt Nam, nhưng chưa chắc phản ánh được những lựa chọn mà người dân địa phương thực sự yêu thích.

Nói cách khác, Michelin đang làm rất tốt vai trò của một cuốn cẩm nang dành cho du khách muốn tìm một bữa ăn "an toàn". Nhưng với những người mong đợi Michelin trở thành một nhà thám hiểm ẩm thực, một người đủ tò mò để lục tìm những viên ngọc ẩn giữa hàng nghìn quán ăn Việt Nam, danh sách năm nay vẫn mang đến cảm giác hơi... lười. Lười bước ra khỏi những cái tên đã nổi tiếng sẵn, lười thử những lựa chọn ít được biết đến hơn và đôi khi lười cả việc tạo ra những bất ngờ thực sự cho chính những người yêu ẩm thực Việt.

Trong khi đó, rất nhiều món ăn mang tính địa phương cao vẫn gần như đứng ngoài tầm ngắm. Từ bún quậy Phú Quốc, cơm hến, bánh bèo, chè bột lọc heo quay ở Huế, bún nước lèo Sóc Trăng, bánh hỏi Bình Định, gỏi cá Nam Ô ở Đà Nẵng, bún cá Châu Đốc ở An Giang, bánh canh Trảng Bàng của Tây Ninh, bún kèn Phú Quốc, cơm lam gà nướng Tây Nguyên, thắng cố và phở chua vùng Tây Bắc, bánh tằm bì Bạc Liêu, cháo cá lóc rau đắng miền Tây, bún sứa Nha Trang, bánh căn Phan Rang, bánh cống Sóc Trăng hay lẩu cá linh bông điên điển mùa nước nổi... cho đến hàng trăm món ăn dân dã khác trải dài khắp 34 tỉnh thành, dấu ấn trong Michelin vẫn còn khá mờ nhạt.

Có những chuyến đi khiến tôi nhớ mãi không phải vì cảnh đẹp mà vì món ăn. Từ một quán cơm hến nép mình bên bờ sông Hương, một gánh bún nước lèo giữa chợ Sóc Trăng, cho đến tô bún cá ở Châu Đốc hay đĩa bánh hỏi ăn cùng lòng heo tại Bình Định, mỗi vùng đất dường như lại sở hữu một thế giới ẩm thực riêng. Đã nhiều lần đặt chân đến những địa phương khác nhau, tôi phải thốt lên rằng tại sao đồ ăn Việt Nam lại phong phú đến vậy. Sự phong phú ấy không chỉ nằm ở số lượng món ăn mà còn nằm ở nguyên liệu, cách chế biến, tập quán ăn uống và cả những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng, có lẽ sống cả đời ở Việt Nam, đi gần hết các tỉnh thành, tôi và hàng triệu người Việt khác cũng chưa chắc đã có cơ hội thưởng thức hết những món ngon của đất nước mình. Đó là một kho tàng đồ sộ đến mức ngay cả người Việt còn liên tục khám phá ra những hương vị mới. Và chính vì vậy, những món ăn địa phương ấy càng xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ bởi du khách trong nước mà còn bởi bạn bè quốc tế. Nếu Michelin Guide được xem là tấm bản đồ ẩm thực có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, nhiều người kỳ vọng cuốn cẩm nang này sẽ góp phần đưa những "viên ngọc ẩn" ấy ra ánh sáng, thay vì chỉ tiếp tục xoay quanh những cái tên vốn đã quá quen thuộc.

Bún quậy Phú Quốc

Bánh canh cua rời Huế

Bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng

Cơm gà Hội An

Cơm Hến và các loại bánh bèo, nậm, ram ít của Huế

Thậm chí, ngay cả khi bỏ qua câu chuyện Michelin mới chỉ đánh giá tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, thì trong phạm vi ba thành phố này vẫn còn vô số món ăn đặc sắc chưa thực sự được phản ánh rõ nét trong danh sách.

Hà Nội đâu chỉ có phở, bún chả hay bánh cuốn? Thành phố này còn có bún thang, bún mọc, bún ngan, xôi xéo, bánh tôm Hồ Tây, bún dọc mùng, cháo sườn, bánh giò hay những quán ốc lâu năm đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Tại TP.HCM, bên cạnh cơm tấm hay phở, còn có cả một thế giới ẩm thực đường phố sôi động với phá lấu, hủ tiếu, bánh tráng trộn, súp cua, bò lá lốt, các món ốc, các loại chè, những xe bánh mì lâu năm hay các khu ăn uống đã trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố.

Trong khi đó, Đà Nẵng cũng không chỉ có mì Quảng, bánh xèo, hải sản. Thành phố biển này còn nổi tiếng với bún mắm nêm, gỏi cá Nam Ô, bún chả cá, ốc hút, ram cuốn cải, bánh tráng cuốn thịt heo hay hàng loạt món hải sản địa phương mang đậm bản sắc miền Trung.

Nhiều món chưa có trong danh sách như cháo sườn, bún mọc, bánh mì, phá lấu...

Nói cách khác, vấn đề không chỉ nằm ở việc Michelin chưa mở rộng ra Huế, Cần Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc. Ngay trong phạm vi ba thành phố mà Michelin đã hiện diện suốt bốn năm qua, vẫn còn rất nhiều lát cắt thú vị của ẩm thực địa phương chưa được gọi tên. Điều đó khiến không ít thực khách có cảm giác Michelin đang quan sát ẩm thực Việt Nam từ những con đường lớn, trong khi những ngõ nhỏ - nơi chứa đựng nhiều câu chuyện và bất ngờ nhất vẫn chưa được khám phá đến nơi đến chốn.

Nếu một du khách quốc tế chỉ đọc Michelin Guide để hiểu về ẩm thực Việt Nam, bức tranh họ nhận được có thể chính xác nhưng chưa đầy đủ. Và đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất.

Bánh mì tiếp tục là nghịch lý lớn nhất của Michelin Việt Nam

Không có chi tiết nào cho thấy sự thận trọng của Michelin rõ hơn câu chuyện bánh mì.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư Michelin Guide hoạt động tại Việt Nam. Trong suốt quãng thời gian đó, bánh mì chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào, từ Bib Gourmand, Michelin Selected cho đến Sao Michelin. Điều này càng gây chú ý khi bánh mì lại là một trong những món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất trên thế giới.

Những năm gần đây, bánh mì liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế, được nhiều tờ báo nước ngoài ca ngợi như một trong những loại sandwich ngon nhất thế giới. Theo TasteAtlas, bánh mì Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những loại bánh được đánh giá cao nhất thế giới năm 2026.

Trên mạng xã hội, cộng đồng quốc tế thậm chí còn tạo ra trào lưu "stan bánh mì", chia sẻ trải nghiệm và tranh luận về những chiếc bánh mì ngon nhất tại Việt Nam. Không nhiều món ăn Việt Nam có được mức độ nhận diện văn hóa mạnh như vậy.

Thế nhưng năm thứ tư liên tiếp, bánh mì vẫn không có mặt trong bất kỳ danh sách nào của Michelin.

Bốn năm có thể chưa phải khoảng thời gian dài với một hệ thống đánh giá toàn cầu, nhưng cũng đủ dài để Michelin hiểu rằng bánh mì không chỉ là một món ăn đường phố phổ biến. Việc món ăn này tiếp tục đứng ngoài mọi danh sách khiến nhiều người có cảm giác Michelin đang lựa chọn cách tiếp cận an toàn nhất có thể: vinh danh những thứ đã quen thuộc với chính Michelin thay vì dành thời gian tìm hiểu sâu hơn những giá trị đặc trưng của ẩm thực Việt Nam.

Michelin đang khám phá hay đang cập nhật?

Một trong những giá trị lớn nhất của Michelin trên thế giới là khả năng phát hiện.

Người ta tìm đến Michelin không chỉ để biết quán nào ngon mà còn để tìm thấy những địa chỉ họ chưa từng biết đến. Tuy nhiên tại Việt Nam, không ít cái tên được Michelin lựa chọn vốn đã nổi tiếng từ rất lâu trước khi Michelin xuất hiện. Nhiều quán ăn đã có lượng khách ổn định, nhiều năm lên báo, phủ sóng mạng xã hội hoặc trở thành địa chỉ du lịch quen thuộc.

Điều đó không sai. Nhưng khi xu hướng này kéo dài qua nhiều mùa giải, Michelin dễ tạo cảm giác đang xác nhận những gì cộng đồng đã biết thay vì chủ động khám phá những giá trị mới. Nói cách khác, Michelin đang đọc tấm bản đồ do người Việt tạo ra hơn là tự mình vẽ nên một bản đồ mới.

Đó là lý do ngày càng nhiều thực khách có cảm giác Michelin Việt Nam đang làm công việc của một người tổng hợp hơn là một người khám phá. Những cái tên xuất hiện trong danh sách phần lớn đều xứng đáng, nhưng sự xứng đáng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thú vị. Một cuốn cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ dẫn người đọc đến những nơi họ chưa biết, chứ không chỉ xác nhận những nơi họ đã biết từ lâu.

Công bằng mà nói, Michelin Guide Việt Nam 2026 không phải một mùa giải thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ nó quá an toàn và vì quá an toàn nên dễ tạo cảm giác “lười”. Lười bước ra khỏi vùng nhận diện quen thuộc, lười đào sâu vào những lát cắt ít được biết đến của ẩm thực Việt Nam và lười tạo ra những bất ngờ thực sự.

Sau 4 năm hiện diện, điều công chúng mong đợi không chỉ là thêm vài cái tên trong danh sách hay thêm vài địa điểm mới trên bản đồ. Điều họ chờ đợi là một Michelin tò mò hơn, chịu khó hơn và dũng cảm hơn trong hành trình khám phá. Bởi nếu năm nào Michelin cũng quay trở lại với những tô phở, bát bún và những địa chỉ đã nổi tiếng từ rất lâu, cuốn cẩm nang ẩm thực danh tiếng nhất thế giới rất có thể sẽ đánh mất điều từng làm nên giá trị lớn nhất của mình: khả năng tìm ra những điều mà số đông chưa kịp nhận ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày