Lạng Sơn từ lâu đã là điểm đến được nhiều du khách yêu thích, không chỉ nhờ cảnh sắc miền biên viễn thơ mộng, những bản làng người Tày – Nùng yên bình hay khí hậu mát lạnh đặc trưng vùng núi, mà còn bởi kho tàng ẩm thực độc đáo khó nơi nào sánh được. Bên cạnh vịt quay, phở chua hay na Chi Lăng, xứ Lạng còn sở hữu một món bánh gây tò mò ngay từ cái tên – bánh ngải, loại bánh dân dã nhưng lại khiến nhiều du khách bất ngờ vì “ngon hơn tưởng tượng”.

Ảnh minh họa
Bánh ngải, hay còn gọi là bánh giầy ngải, là món truyền thống lâu đời của đồng bào Tày – Nùng tại Lạng Sơn. Dù mang màu xanh đậm từ lá ngải cứu – loại lá vốn bị nhiều người mặc định là đắng và khó ăn – bánh ngải thực tế lại có hương vị rất dễ chịu. Bánh thường được làm trong dịp Tết Thanh minh, Tết Nguyên đán, lễ mừng lúa mới hoặc các ngày cúng tổ tiên, sau này dần trở thành món quà quê được bán quanh năm tại chợ Kỳ Lừa, Đồng Đăng hay các phiên chợ vùng cao.
Nguyên liệu chính của món bánh là gạo nếp nương – loại nếp thơm, dẻo – và lá ngải non. Lá được luộc hoặc ninh mềm rồi giã nhuyễn, hòa cùng xôi nóng để tạo thành lớp vỏ bánh mềm mịn. Nhân bánh thường là vừng rang trộn với đường phên hoặc đậu phộng, cho vị ngọt thanh và chút bùi. Với những người ăn bánh ngải lần đầu, lớp vỏ xanh thẫm và mùi lá khiến họ nghĩ món này sẽ đắng; nhưng khi cắn thử, vị thảo mộc nhẹ, dẻo mềm của nếp và độ ngọt vừa phải lại tạo nên sự hài hòa khó quên.

Lá ngải cứu, nguyên liệu chính và cũng là ý nghĩa của tên bánh (Ảnh minh họa)

Các nguyên liệu chính làm nên chiếc bánh ngải (Ảnh minh họa)
Không chỉ người Lạng Sơn yêu thích, nhiều du khách cũng dành cho món bánh này những lời nhận xét đầy bất ngờ. Một du khách Hà Nội chia sẻ trong một nhóm du lịch rằng “nghĩ bánh sẽ đắng nhưng hóa ra mềm, thơm và ấm bụng”. Một vlogger ẩm thực người Mỹ sau khi thử bánh tại Bắc Sơn cho biết: “The cake is soft and chewy, with a gentle herbal flavor… surprisingly pleasant” – món bánh mềm dẻo, vị thảo mộc nhẹ và “dễ ăn hơn nhiều so với tưởng tượng”.
Một du khách Pháp viết trên blog cá nhân rằng bánh ngải “tự nhiên, hơi ngọt và dễ chịu”, trong khi một du khách Nhật lại so sánh bánh với mochi nhưng có vị “thảo mộc và mộc mạc hơn”. Thậm chí, một du khách Hàn Quốc còn mô tả bánh “trông giống bánh dày, nhưng ăn rồi lại khá gây nghiện”.

Ảnh minh
Chính sự kết hợp giữa nguyên liệu núi rừng, cách chế biến thủ công và hương vị thảo mộc hiếm thấy đã khiến bánh ngải trở thành một trong những món “must-try” khi đặt chân đến xứ Lạng. Món bánh càng ngon hơn khi ăn nóng, vỏ dẻo thơm và nhân tan chảy, tạo cảm giác ấm áp rất đặc trưng ẩm thực miền núi phía Bắc.
Bánh ngải chỉ là một phần nhỏ trong bản đồ ẩm thực phong phú của Lạng Sơn – nơi hội tụ hàng chục món đặc sản độc đáo, đậm nét văn hóa các dân tộc Tày – Nùng.
Một trong những món nổi tiếng nhất phải kể đến vịt quay và lợn quay lá mắc mật. Mùi thơm đặc trưng của lá mắc mật – thứ gia vị chỉ có ở vùng Đông Bắc – tạo nên hương vị không thể trộn lẫn, khiến nhiều thực khách “ăn một lần là nhớ mãi”. Tiếp đó là khâu nhục, món thịt ba chỉ hấp mềm rệu cùng khoai môn và ngũ vị, thường xuất hiện trong những dịp lễ tết hoặc cỗ bàn của người Tày – Nùng.


Vịt quay và khâu nhục là 2 đặc sản nổi tiếng Lạng Sơn (Ảnh minh họa)
Du khách cũng thường tìm đến phở chua Lạng Sơn, món phở trộn độc đáo với vị chua – ngọt – mặn hòa quyện, topping phong phú từ khoai lang chiên, thịt quay đến lạc rang. Món bánh cuốn trứng lại chinh phục thực khách bằng lớp bánh dày, mịn, phía trên đập trứng gà ta rồi hấp chín, ăn kèm nước dùng nóng chan xương – điều hiếm gặp ở bất kỳ nơi nào khác.
Những tín đồ khám phá ẩm thực vùng cao còn đặc biệt yêu thích lạp xưởng hun khói, cơm lam chiên, măng ớt chua, rau bò khai, mật ong Mẫu Sơn hay rượu men lá Mẫu Sơn. Tất cả đều mang màu sắc núi rừng rõ nét, từ mùi khói bếp, vị lá rừng, cho đến vị ngọt thanh của những sản vật thiên nhiên.

Với những ai muốn mua về làm quà, có thể mua lạp xưởng tươi (Ảnh minh họa)
Không thể không nhắc đến na Chi Lăng, đặc sản được mệnh danh là “vua na miền Bắc” với ruột dày, ít hạt, ngọt sắc. Nhiều du khách từng đến Lạng Sơn cho biết họ “chỉ cần ăn một lần là hiểu vì sao loại na này nổi tiếng đến vậy”.