Từ ngày về làm dâu, tôi để ý mỗi lần mẹ chồng vào bếp, dù món ăn ngon đến đâu cũng thoảng qua một mùi chua lạ lùng, như sữa để lâu ngày. Ban đầu, tôi tưởng do nguyên liệu, nhưng mùi ấy cứ xuất hiện đều đặn khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Quyết tâm tìm hiểu, tôi lén quan sát mẹ nấu nướng để xem chuyện gì đang xảy ra.
Hôm đó, tôi thấy mẹ chồng rửa rau và trộn salad trên một cái thớt gỗ cũ kỹ, đầy vết cắt, chẳng được rửa sạch sẽ gì cả. Xong xuôi, mẹ đặt luôn đĩa rau lên đó để bày ra bàn.
Tò mò, tôi lại gần ngửi thử – trời ơi, cái mùi chua xộc lên từ chính cái thớt!
Hỏi ra mới biết, mẹ có thói quen dùng một chiếc thớt duy nhất cho mọi việc: cắt thịt sống, thái rau, băm tỏi, hành – tất cả đều chung một "sân chơi". Rửa thì chỉ dội nước qua loa, để ẩm trong góc bếp cả ngày.
Càng nghĩ tôi càng hoảng. Dùng chung thớt như vậy không chỉ gây ra mùi chua từ cặn thức ăn lên men, mà còn là "ổ vi khuẩn" nguy hiểm. Thịt sống để lại vi khuẩn như E. coli hay Salmonella, dễ dàng lây sang rau củ nếu không rửa kỹ. Chưa kể, thớt gỗ cũ, đầy vết nứt là nơi lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Những thứ này không chỉ tạo mùi khó chịu mà còn có thể gây ngộ độc thực phẩm, hoặc tệ hơn là tích tụ độc tố lâu dài trong cơ thể. Nghĩ đến cảnh cả nhà vô tư ăn những món "ngậm vi khuẩn" từ cái thớt ấy, tôi không khỏi lo lắng.
Không để tình trạng này kéo dài, tôi lập tức hành động.
Tôi mua ngay hai chiếc thớt mới: một cho đồ sống, một cho đồ chín, và thay luôn cái thớt cũ đầy rủi ro của mẹ.
Tôi cũng dặn mọi người trong nhà: sau mỗi lần dùng, rửa thớt bằng nước rửa bát, ngâm nước nóng nếu cần, rồi phơi khô hoàn toàn để tránh vi khuẩn phát triển. Từ đó, mùi chua biến mất khỏi bữa ăn, không khí trong bếp cũng yên tâm hơn hẳn.
Cái thớt nhỏ mà nguy cơ không nhỏ chút nào! Chỉ vì thói quen tiện tay, cả nhà suýt "lãnh đủ". Các bạn cũng kiểm tra xem nhà mình có dùng chung thớt hay để thớt cũ quá lâu không nhé. Đừng chủ quan, sức khỏe cả nhà đáng giá hơn nhiều.