Cô Minh, một bà mẹ người Trung Quốc, hiện là mẹ nội trợ toàn thời gian. Do chồng thường xuyên đi công tác xa, phần lớn việc chăm sóc và dạy dỗ con cái đều do cô đảm nhiệm. Thời gian gần đây, cô để ý thấy mẹ chồng mỗi lần ra ngoài đều mang về một chiếc túi lạ, luôn giữ rất cẩn thận. Điều này khiến cô không khỏi tò mò rốt cuộc trong túi ấy có gì mà bà lại nâng niu đến vậy?
Một hôm, khi mẹ chồng vừa đi chợ về và đặt túi xuống, cô Minh quyết định mở ra xem thử. Bên trong, không có tiền hay đồ quý giá như cô tưởng, mà toàn là những món "lặt vặt": vài cuốn sách cũ, mảnh vải vụn, vài món đồ chơi gãy, dụng cụ sắt đã gỉ sét… Cô Minh ngỡ ngàng, không hiểu mẹ chồng định làm gì với đống đồ trông chẳng khác gì rác này. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm hỏi: Mẹ ơi, con thấy mẹ cứ mang túi này đi về suốt, trong đó có gì đặc biệt vậy ạ?
Nghe vậy, mẹ chồng cô chỉ mỉm cười hiền hậu, đặt chiếc túi xuống rồi gọi hai đứa cháu lại gần. Trước ánh mắt tò mò của cả ba mẹ con, bà bắt đầu “biểu diễn” một màn ảo thuật nhỏ: từ vài mảnh vải vụn, bà tỉ mỉ khâu thành một con búp bê xinh xắn; những món đồ chơi cũ được bà sửa lại khéo léo, thậm chí biến vài chi tiết hỏng thành chiếc “robot” vui nhộn. Bọn trẻ thích thú reo lên: Bà nội giỏi quá!
Vài miếng vải vứt đi được bà nội biến thành những món đồ chơi mới đầy sáng tạo. (Ảnh minh họa)
Khoảnh khắc đó khiến không gian như bừng sáng. Cô Minh đứng nhìn, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Khi đã hoàn thành, mẹ chồng cô nhẹ nhàng nói: Những thứ người khác cho là vô dụng, với trẻ con lại là cả một thế giới sáng tạo. Chúng ta cứ mải mua đồ chơi mới, dạy con học đủ lớp năng khiếu, mà quên rằng niềm vui thật sự đôi khi đến từ những điều giản dị thế này.
Nghe xong, cô Minh lặng người. Cô hiểu ra rằng, mẹ chồng không phải “nhặt đồ linh tinh” như cô từng nghĩ, mà đang dùng chính những món đồ cũ để dạy các cháu biết sáng tạo, biết trân trọng và rèn luyện đôi tay. Đó là cách bà truyền cho con cháu một bài học sống động về sự khéo léo, tiết kiệm và lòng biết ơn một kiểu “giáo dục không lời” nhưng vô cùng sâu sắc.
Từ hôm ấy, mỗi khi thấy mẹ chồng xách chiếc túi quen thuộc, cô Minh không còn thắc mắc nữa mà mỉm cười, vì hiểu rằng trong đó là cả một “kho báu” tuổi thơ dành cho các con mình.
Làm thế nào để nâng cao trí tưởng tượng của trẻ?
Trí tưởng tượng là “đôi cánh” giúp trẻ bay cao hơn trong thế giới của chính mình. Nó không chỉ giúp trẻ sáng tạo trong học tập, mà còn rèn luyện khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và nhìn thế giới theo nhiều góc độ mới mẻ. Nhưng giữa thời đại công nghệ, khi trẻ em dễ bị cuốn vào màn hình điện thoại và trò chơi điện tử, việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng lại trở thành một thử thách không nhỏ đối với cha mẹ. Vậy, làm sao để trẻ vẫn có thể phát triển trí tưởng tượng phong phú trong cuộc sống hiện đại?
Trước hết, hãy để trẻ được “chơi thật sự”. Chơi là cách học tự nhiên nhất của trẻ nhỏ, và cũng là môi trường màu mỡ để trí tưởng tượng phát triển. Thay vì các món đồ chơi điện tử có sẵn âm thanh và hình ảnh, cha mẹ nên khuyến khích con chơi những món đồ mở, tức là những thứ mà trẻ có thể tự do sáng tạo, chẳng hạn như khối gỗ, đất nặn, bút màu, vải vụn hay hộp giấy. Khi phải tưởng tượng ra cách chơi, cách lắp ráp hoặc “hóa thân” cho món đồ, trẻ đang vận dụng não bộ để sáng tạo và hình thành tư duy độc lập.
Thứ hai, hãy kể chuyện và đọc sách cùng con mỗi ngày. Những câu chuyện dù là cổ tích, truyện tranh hay sách khoa học đơn giản đều mở ra thế giới mới lạ cho tâm hồn trẻ. Khi cha mẹ đọc truyện, hãy dừng lại giữa chừng và hỏi: “Con nghĩ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào?”, hoặc “Nếu là nhân vật đó, con sẽ làm gì?”. Chính những câu hỏi này buộc trẻ phải tưởng tượng, phải “viết tiếp” câu chuyện trong đầu mình. Dần dần, trẻ sẽ hình thành khả năng sáng tạo trong ngôn ngữ và cảm xúc.
Trí tưởng tượng có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ. (Ảnh minh họa)
Thứ ba, hãy để trẻ được tự do khám phá môi trường xung quanh. Không có gì khơi dậy trí tưởng tượng mạnh mẽ bằng việc được quan sát thiên nhiên. Một buổi đi dạo công viên, chơi ở bãi biển hay trồng một chậu cây nhỏ… đều giúp trẻ tò mò, đặt câu hỏi và liên tưởng. Trẻ có thể nhìn đám mây và tưởng tượng ra con voi, con rồng; hoặc nhặt một hòn đá và biến nó thành “chiếc bánh” trong trò chơi nấu ăn. Cha mẹ chỉ cần lùi lại một bước, quan sát và khích lệ vì đôi khi, điều tốt nhất không phải là “dạy”, mà là để con được “tự nghĩ”.
Thứ tư, đừng sợ sự bừa bộn. Trẻ tưởng tượng tốt thường là những đứa trẻ biết biến căn phòng thành “vũ trụ riêng” của mình. Một tấm chăn có thể là lều trại, chiếc ghế là xe đua, và mấy vỏ hộp giấy biến thành thành phố thu nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen dọn dẹp ngay khi thấy con bày bừa, nhưng chính những “mớ hỗn độn sáng tạo” đó lại là nền tảng của tư duy tưởng tượng. Thay vì cấm đoán, hãy cho con không gian được “làm chủ thế giới của mình” miễn là an toàn và trong khuôn khổ.
Cuối cùng, hãy làm gương cho con bằng cách sống sáng tạo. Nếu cha mẹ chỉ mải mê với điện thoại hay công việc, con khó có thể học cách mơ mộng và sáng tạo. Nhưng nếu con thấy cha vẽ tranh, mẹ làm đồ thủ công, hoặc cả nhà cùng chơi trò tưởng tượng “hóa thân thành phi hành gia”, trẻ sẽ học được rằng sáng tạo là niềm vui, không phải nghĩa vụ.
Trí tưởng tượng của trẻ giống như một ngọn lửa nhỏ nếu được nuôi dưỡng đúng cách, nó sẽ bùng sáng, thắp lên cả khả năng học hỏi và cảm xúc của trẻ trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, thay vì lo lắng phải dạy con “thông minh hơn”, có lẽ điều quan trọng hơn là giúp con “mơ nhiều hơn” vì từ những giấc mơ ấy, những điều phi thường mới có thể bắt đầu.